Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
oituoibuonoituoiconmaitheotahoai
 
I. Phạm Duy Với Tuổi Biết Buồn
 
Với Tuổi Biết Buồn và nhiều ca khúc viết cho tuổi trẻ khác, nhạc sĩ Phạm Duy đã tặng cho thế hệ thanh thiếu niên miền Nam, từ khoảng đầu thập niên bảy mươi cho đến khúc rẽ bảy mươi lăm của thế kỷ XX, những giai điệu thật đẹp của một khoảng thời gian cũng thật là đẹp, thật là thơ, cùng với ngập tràn mộng mơ của tuổi chớm lớn, vừa mới lớn và đang lớn.
 
******
II. Sự Kết Hợp Giữa Phạm Duy Và Ngọc Chánh
 
Ca khúc Tuổi Biết Buồn, Phạm Duy viết chung với Ngọc Chánh.
 
Ngọc Chánh không chỉ là trưởng ban nhạc trẻ Shotguns, một ban nhạc nổi tiếng, mà tuổi trẻ Sài Gòn, hồi đó, không ai là chưa từng một lần nghe tên, ông còn là chủ của trung tâm băng nhạc Shotguns, một trung tâm quy tụ hầu hết các ca sĩ ăn khách, hát những ca khúc mới và hot nhứt lúc bấy giờ.
 
Ngọc Chánh đứng tên chung với Phạm Duy, ngoài ca khúc Tuổi Biết Buồn, thì còn Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang và Bao Giờ Biết Tương Tư nữa.
 
Tuổi Biết Buồn được viết vào năm một ngàn chín trăm bảy mươi hai, khi nhạc sĩ Phạm Duy được ban tổ chức một đại hội nhạc trẻ châu Á ở Nhật, mời tham dự. Phạm Duy đã tìm gặp Ngọc Chánh, mời ông cùng cộng tác, cụ thể là viết chung một ca khúc, đặng biểu diễn dự thi.
 
Tuổi Biết Buồn ra đời, và giọng ca của cô sinh viên Văn Khoa có nghệ danh là Thanh Lan được chọn. Ca khúc được vào vòng chung kết và Thanh Lan được một hãng dĩa tại Nhật mời ở lại để thu âm.
 
Khi bắt đầu đi hát, Thanh Lan vẫn đang là một cô sinh viên. Vừa đẹp, vừa có học, lại vừa hát hay, với ba ưu thế đó, Thanh Lan là một cái tên nhận được nhiều ái mộ, không chỉ trong giới nghệ thuật, mà còn cả khán thính giả bốn phương.
 
Cô hát tiếng Pháp, nghe rất Tây, đã đành, vì cô học trường Tây từ bé, mà cô hát nhạc Việt cũng hay như thế. Giọng cô trong trẻo, đi kèm là vẻ mặt thơ ngây, tươi sáng, cùng dáng vóc thon thả, Thanh Lan là một cái tên thu hút được rất nhiều khán thính giả sành điệu.
 
******
III. Tuổi Biết Buồn Là Tuổi Nào
 
“Tới đây thì cô bé từ mười ba, mười bốn, đã đi tới tuổi mười tám rồi, đã biết buồn rồi, buồn vì thời của những chú nai tơ, công chúa rừng già đã qua rồi, những trò chơi đuổi nhau, nhảy dây đã hết rồi. Cô thiếu nữ, sắp hết tuổi thơ ngây, vì từ khi biết thương yêu và mang nhiều vết thương nho nhỏ. Cô đã lớn dần và sẽ còn buồn thêm nhiều. Bài Tuổi Biết Buồn đã được đem đi dự thi ca khúc ở Nhật, và đã được vào vòng chung kết với giọng ca Thanh Lan vào năm một ngàn chín trăm bảy mươi hai.”
 
Toàn bộ đoạn trên, là lời nói đầu của Phạm Duy trong ca khúc Tuổi Biết Buồn, do trưởng nữ của ông, Thái Hiền - một giọng ca bình dị, bình yên, tự nhiên, không phụ thuộc vào quá nhiều các kỹ thuật trường lớp, rất trong trẻo, thiết tha, thánh thiện - thể hiện. Giọng hát của cô như dòng suối chảy hiền hòa, như sông trôi mềm mại, nên rất biết cách đưa người nghe vào trọn vẹn trong mênh mông và bao la, vòm trời âm nhạc của Phạm Duy, cũng như rất biết cách giữ khán thính giả ở lại mãi mãi cùng bố già Phạm Duy của mình.
 
******
IV. Tuổi Biết Buồn
 
Buồn đã tới rồi, một buổi sáng mưa rơi
Mưa đã cuốn mây về dĩ vãng xa vời
Ôi những bước chân chim có nhớ vườn hồng
Nhớ khung cửa song và còn nhớ tới em không?
 
Buồn đã tới rồi, một chiều tím trên sông
Làm cho úa vàng, từng mộng ước tươi hồng
Ôi những chú nai tơ, công chúa rừng già
Nơi hoang đường xa, cửa đã khép ngăn em về
 
Nhớ bé xưa cùng chơi, đuổi nhau dưới bóng hàng cây
Nấu nướng hay nhảy dây, vòng chơi cuốn theo tuổi say
Nụ hoa giắt trên đầu, tặng nhau đứng bên cầu
Đâu ngờ, dòng đời đang cuốn mau
 
Buồn đã biết rồi thì chờ đến cơn vui
Bàn chân ấu thời dần mạnh bước chân đời
Mang dĩ vãng trong tay trên quãng đường dài
Lưu vật còn đây, rồi còn tiếc thơ ngây hoài
 
Nhớ bé xưa cùng chơi, đuổi nhau dưới bóng hàng cây
Nấu nướng hay nhảy dây, vòng chơi cuốn theo tuổi say
Nụ hoa giắt trên đầu, tặng nhau đứng bên cầu
Đâu ngờ dòng đời đang cuốn mau
 
Buồn đã tới rồi, một buổi tối không trăng
Tình len lén vào, cửa mở lớn tim nàng
Ôi những phút say sưa, những phút dịu dàng
Yêu người mà sao, lòng còn mãi băn khoăn
 
Buồn đã tới rồi, cả một trắng đêm khơi
Tình đã hoen màu, vàng cả tóc mây ngời
Ôi những mối dây tơ đã rối mù rồi
Oan tình đầy vơi, mở rộng lưới giam bao người
 
Nhớ lúc vai kề vai, dìu nhau đi giữa hàng dương
Thấy bóng soi hồ trong, ngừng chân dưới gốc đồi thông
Nụ hôn lúc ban đầu, thần tiên dẫn ta vào
Ai ngờ, cuộc tình tan vỡ mau
 
Buồn đã biết rồi từ thuở biết thương yêu
Tình sẽ lớn dần và buồn sẽ thêm nhiều
Mang những vết thương đi trong cõi đời dài
Ôi tuổi buồn ơi, tuổi còn mãi theo ta hoài.
 
******
1. Buồn Đã Tới Rồi, Một Buổi Sáng Mưa Rơi
 
Buồn đã tới rồi, một buổi sáng mưa rơi
Mưa đã cuốn mây về dĩ vãng xa vời
Ôi những bước chân chim có nhớ vườn hồng
Nhớ khung cửa song và còn nhớ tới em không?
 
Hồi mới lớn, nghe bài Tuổi Biết Buồn, tôi hoàn toàn không biết, đây là một sáng tác của Phạm Duy. Tôi cứ tưởng ca khúc này là nhạc ngoại và được chuyển sang lời Việt, vì giai điệu của nó, nghe Tây lắm.
 
Tuổi Biết Buồn, đến với tôi và các bạn đồng lứa, vào khoảng lớp mười, tức mới mười sáu tuổi, chớ không phải mười tám tuổi như nhạc sĩ Phạm Duy nói đâu.
 
Mười sáu tuổi, đã biết vu vơ ngắm mưa rơi, ngó mây trôi, ngó mấy con chim sâu lích chích kêu trên dây điện, ngoài sân, mái ngói, bậc thềm. Vừa ngắm, vừa miên man nghĩ mây, nghĩ gió, hoặc cũng có thể, nghĩ về một ai đó.
 
Giai điệu ca khúc, vẻ như, hơi rời rạc và có phần lê thê. Thì đúng rồi, tâm trạng chớm yêu và đang yêu mà, nghĩ đến ai kia ngập đầy, sao không lê thê cho đặng chớ?
 
Vườn hồng, thì không có, nhưng mấy bụi hồng Tiểu Muội thì đầy. Song cửa sổ như ca khúc mô tả, cũng có luôn. Và các cô học trò, các cậu học trò, có khi, cũng chẳng nói gì nhiều, thường là chỉ nhìn nhau thôi, cũng đủ rồi, cũng đã hiểu ý nhau rồi, lúc hai bữa đến trường và về nhà.
 
Hiểu gì? Chắc là hiểu: có nhớ anh không, có nhớ em không? Đại loại vậy.
 
******
2. Buồn Đã Tới Rồi, Một Chiều Tím Trên Sông
 
Buồn đã tới rồi, một chiều tím trên sông
Làm cho úa vàng, từng mộng ước tươi hồng
Ôi những chú nai tơ, công chúa rừng già
Nơi hoang đường xa, cửa đã khép ngăn em về
 
Tôi ở khu Kiến Thiết. Ngày ngày đi bộ tới trường, tôi đi qua cầu Sạn, qua khu An Lạc, qua chợ Ông Tạ, rồi cứ thế, thẳng một đường đến ngã tư Bảy Hiền, nơi trường tôi tọa lạc.
 
Chỗ tôi ở, làm gì có sông, chỉ có kênh Nhiêu Lộc, đen ngòm, thúi rùm. Mỗi lần đi qua cầu Sạn là phải bịt lỗ mũi lại. Vậy mà đến Tuổi Biết Buồn, tôi và người ấy, vẫn bâng khuâng đứng trên cầu Sạn, là nơi chia tay, sau khi người ấy, tan học, cùng đi theo tôi về.
 
Ông Phạm Duy ổng nói đúng ghê. Bước vào Tuổi Biết Buồn, là mới hồi sáng còn chim hót, còn bướm bay, còn hoa nở, tức thì buổi chiều, đã úa vàng hàng loạt. Giận hờn hoài, hiểu lầm hoài, chuyện bé xé thành chuyện to hoài, thành thử, những tươi hồng mới đó, chỉ một cơn lửa thiêu thôi, hóa thành tro bụi hết.
 
Lúc đó, thiệt là muốn trời sập xuống gớm ghê. Bởi vậy, kinh nghiệm như bố già Phạm Duy, nhìn bầy con nít lau nhau, ổng mới tiếc, ham lớn mà chi, ham yêu mà chi, vào Tuổi Biết Buồn rồi, là không còn đường quay lui nữa. Cánh cửa của nai tơ, của rừng già, của những câu chuyện cổ tích, của hoàng tử lên năm, công chúa lên ba, vô lo vô nghĩ, đã khép kín rồi, và không bao giờ mở lại một lần nữa, trong suốt trăm năm.
 
Qua rồi là mất. Vĩnh viễn, bé thơ ơi.
 
******
3. Đâ Ngờ, Dòng Đời Đang Cuốn Mau
 
Nhớ bé xưa cùng chơi, đuổi nhau dưới bóng hàng cây
Nấu nướng hay nhảy dây, vòng chơi cuốn theo tuổi say
Nụ hoa giắt trên đầu, tặng nhau đứng bên cầu
Đâu ngờ dòng đời đang cuốn mau
 
Điệp khúc là dòng hồi tưởng thuở hoa niên, nên giai điệu có phần vui tươi, réo rắt hơn.
 
Đuổi nhau dưới bóng hàng cây, là có, đó là bóng những hàng cây trong sân trường. Cứ cắm cổ mà chạy, nên vấp té hoài. U đầu, trầy trán, trầy tay, trầy đầu gối, ngày nào không xảy ra. Đau, nhưng không đứa nào khóc. Đau, và chỉ có kèm theo sợ mà thôi. Thì làm rách quần, dơ áo, sợ về má đánh, má la chớ sao.
 
Nấu nướng là chơi đồ hàng. Đồ hàng, mà củi thiệt, mà gạo thiệt, mà rau thiệt. Có điều, nấu ra, hổng đứa nào dám xơi. Duy lọ nghẹ, thì trây trét đầy tay, đầy mặt.
 
Rồi cũng đến ngày, tôi được tặng hoa. Hoa tươi, có. Hoa ép khô trong trang vở, cũng có luôn. Và ông Phạm Duy ổng viết thiệt là đúng lắm lắm, khoảng thời gian thơ mộng ấy, sao mà vụt qua nhanh quá chừng chừng.
 
Nhanh đến mức, không ai ngờ được, dòng đời, đang cuốn mau.
 
******
4. Buồn Đã Đến Rồi Thì Chờ Đến Cơn Vui
 
Buồn đã biết rồi thì chờ đến cơn vui
Bàn chân ấu thời dần mạnh bước chân đời
Mang dĩ vãng trong tay trên quãng đường dài
Lưu vật còn đây, rồi còn tiếc thơ ngây hoài
 
Mãi đến bây giờ, nửa đời người, tôi mới hiểu ra cái triết lý - buồn đã biết rồi thì chờ đến cơn vui - của Phạm Duy.
 
Và cũng đến bây giờ, tôi mới hiểu ra, tại sao chúng ta cần phải “sống trong hiện tại” như sư ông Viên Minh thường căn dặn.
 
Sống trong hiện tại, hay sống và biết rõ mình đang sống như thế nào, có nghĩa là: đừng truy tầm quá khứ, vì đó là cái đã qua rồi, không sao mà thay đổi được. Sống trong hiện tại, còn có nghĩa là, đừng có cố suy đoán, tưởng tượng, chắc chắn tương lai, vì đó là điều chưa tới, điều mà ta không thể quản được. Sống trong hiện tại, là hãy nghĩ ngay lúc này, và tại đây, để biết rõ mình, đang vui, đang buồn, đang hờn, hay đang hạnh phúc.
 
Biết rõ để làm gì? Biết rõ để mà, ừ ha, mình cũng có lúc vui mà. Biết rõ để mà, ừ ha, mình cũng có lúc hạnh phúc ngập tràn mà. Nếu không biết rõ, thì mình cứ oán trời trách đất mãi. Nếu không biết rõ, thì mình sẽ bất mãn với cuộc đời mãi, phẫn uất với con người mãi.
 
Hết buồn, thì sẽ tới lúc vui. Tuy nhiều ít, dài ngắn có khác nhau, nhưng niềm vui, sự bình an, không phải là ta không từng có, không từng nếm mùi, không từng trải qua. Biết định luật đất trời là như vậy rồi, thì bàn chân ấu thời ơi, hãy mạnh bước lên mà đi tới.
 
Biết định luật đất trời là như vậy rồi, thì xuôi theo mà đi tới. Dĩ vãng xưa, xếp lại, gói thành hành trang mang theo. Những lưu vật cũ, những kỷ niệm ngày nao, tươi hồng, xinh đẹp, sẽ còn nguyên vẹn mãi, trong tim chúng ta.
 
******
5. Buồn Đã Tới Rồi, Một Buổi Tối Không Trăng
 
Buồn đã tới rồi, một buổi tối không trăng
Tình len lén vào, cửa mở lớn tim nàng
Ôi những phút say sưa, những phút dịu dàng
Yêu người mà sao, lòng còn mãi băn khoăn
 
Ban đầu, buồn còn len lén, ngập ngừng nơi ngưỡng cửa. Buồn mới chỉ đặt một chân vào thôi, mà tâm tư dường đã thấy trĩu, thấy nặng lắm rồi.
 
Về sau, buồn mỗi lúc mỗi dấn sâu hơn, nó đặt cả hai chân và đi lại tự do, nghênh ngang trong tâm hồn, trong trái tim ta. Nó bước đi đến đâu, ta rúm ró đến đó. Buồn không chỉ hiện diện ngày, buồn có mặt cả đêm.
 
Nghĩa là, lúc đó, ta đã yêu thật rồi, ta đã biết yêu thật rồi, lậm rồi, và cùng những dịu dàng, say sưa trao đi ấy, là lòng băn khoăn về những điều xa xôi, chẳng rõ.
 
Thật ra là có rõ, nhưng vẫn là đang tự dối lòng, đang tự biện minh, đang tự chối bỏ, mà thôi.
 
******
6. Buồn Đã Tới Rồi, Cả Một Trắng Đêm Khơi
 
Buồn đã tới rồi, cả một trắng đêm khơi
Tình đã hoen màu, vàng cả tóc mây ngời
Ôi những mối dây tơ đã rối mù rồi
Oan tình đầy vơi, mở rộng lưới giam bao người
 
Mất ngủ.
 
Yêu, là những đêm mất ngủ vì yêu, là những đêm thức trắng vì yêu.
 
Tình lên cao, tình thật tràn đầy và rồi bất ngờ, tình mất biệt. Bạn có từng rơi vào hoàn cảnh ấy không? Nếu có, chắc bạn thấy ra được mức độ khủng khiếp của nó.
 
Tôi cứ nhớ hoài một câu hỏi của Hoàng Thi Thơ, mà cả thế giới này khi đối diện, đều không thể trả lời được: tại sao thế giới đông người, anh chỉ thấy riêng em?
 
Màu mây trắng như thế, cũng ngả vàng theo khói thuốc trên môi anh. Dây tơ hồng, giờ đây, rối nùi, không tìm ra mối gỡ. Oan tình của những mối duyên đầu, hệt như lời nguyền của phù thủy, rằng sinh vào thế giới người ta này, ai cũng phải ít nhứt một lần, cắn vào trái cấm, để rồi phải đi qua, phải nếm mùi tình yêu bất thành, đổ vỡ.
 
******
7. Ai Ngờ, Cuộc Tình Tan Vỡ Mau
 
Nhớ lúc vai kề vai, dìu nhau đi giữa hàng dương
Thấy bóng soi hồ trong, ngừng chân dưới gốc đồi thông
Nụ hôn lúc ban đầu, thần tiên dẫn ta vào
Ai ngờ, cuộc tình tan vỡ mau
 
Tình nào, ban đầu, cũng như thơ. Tình nào, ban đầu, cũng như mơ.
 
Làm sao mà không có những lúc, vai kề vai, dìu nhau đi giữa hai hàng dương gió vờn như tóc rũ. Làm sao mà không có những lúc, môi kề môi, dưới gốc đồi thông, bên hồ soi bóng nước.
 
Một bên là vách thần tiên, một bên, sơ sẩy chân, là vực sâu của tan vỡ, của chia ly, của khóc cạn nước mắt, thậm chí, của phế bỏ cả tương lai.
 
Yêu, là như thế đó. Yêu, là “ai ngờ”, như thế đó.
 
******
8. Buồn Đã Biết Rồi, Từ Thuở Biết Yêu Thương
 
Buồn đã biết rồi từ thuở biết thương yêu
Tình sẽ lớn dần và buồn sẽ thêm nhiều
Mang những vết thương đi trong cõi đời dài
Ôi tuổi buồn ơi, tuổi còn mãi theo ta hoài.
 
Chắc Phạm Duy, khi viết đến khổ nhạc này, hẳn trong lòng ông, cũng nghe ra sự xót xa và thương cảm cho lứa Tuổi Biết Buồn này nhiều lắm.
 
Ai rồi chẳng phải qua cầu.
 
Ai rồi chẳng phải đi qua chiếc cầu biết yêu, biết thương. Và càng thương, càng yêu, thì nỗi buồn lại càng rười rượi, thậm chí, hóa thành những vết thương rỉ máu mãi, không lành được sẹo.
 
Mang những vết thương ấy, mà đi suốt cả trăm năm, mới nặng nề xiết bao.
 
Thì thôi, đành vậy, ấy là sự khổ chung, làm người, mấy ai tránh được, thoát khỏi.
 
Có phải vì thế không, mà bốn câu cuối cùng này, như một lời an ủi, an ủi những đứa con trai, con gái. Chúng là bầy nai tơ, bầy măng non, thiệt là dễ thương, vậy mà, đứa nào cũng buộc phải đi qua chiếc cầu của bất trắc, ly tan:
 
Buồn đã biết rồi từ thuở biết thương yêu
Tình sẽ lớn dần và buồn sẽ thêm nhiều
Mang những vết thương đi trong cõi đời dài
Ôi tuổi buồn ơi, tuổi còn mãi theo ta hoài.
 
******
V. Hành Giả, Họ Có Biết Buồn Không?
 
Tuổi Biết Buồn là tuổi nào?
 
Đến đây thì phải một lần nữa, lặp lại câu nhận định của Phạm Duy: Tuổi Biết Buồn, là tuổi đang sắp hết, đang sắp qua tuổi thơ ngây. Tuổi Biết Buồn là tuổi của từ khi biết thương yêu và đời bắt đầu mang nhiều vết thương nho nhỏ. Không chỉ vậy, Tuổi Biết Buồn, còn là tuổi đang lớn dần, nghĩa là, Tuổi Biết Buồn là tuổi mà, từ đó - sẽ còn buồn thêm nhiều nữa.
 
Cho đến khi chấm dứt cuộc đời.
 
Dưng không, tôi nhớ đến sư Minh Tuệ. Sư Minh Tuệ, có buồn không, lúc này?
 
Khi tôi viết một loạt bài về sư Minh Tuệ, có người nhắn cho tôi, những gì Mây viết về tâm tình của sư Minh Tuệ, liệu có quá chủ quan không? Sư Minh Tuệ làm sao mà biết buồn? Ngài là bậc A La Hán, là hiện thân Bồ Tát, ngài đâu còn buồn vui như người thường nữa?
 
Tôi đã không trả lời câu hỏi ấy. Chẳng phải tôi coi thường câu hỏi hay người hỏi, mà là vì, trả lời sao bây giờ, cho họ hiểu, một khi mà chính họ, đang rất, rất chủ quan, áp đặt, thần thánh hóa hình ảnh, con người và tánh cách sư Minh Tuệ, phải giống hệt như một vị Phật tái sanh.
 
Không phải sư Minh Tuệ, đã luôn khẳng định đi, khẳng định lại - con chỉ là một người bình thường, đang tập học theo lời Phật dạy - đó sao?
 
Sư chỉ là một người bình thường, đang thực hành Phật Pháp, nên tâm sư cũng vẫn vui và vẫn buồn như chúng ta thôi. Thân sư là thân người, nên sư cũng đau chưn, đau bụng, đau răng, cảm cúm, ho hen, như chúng ta thôi.
 
Sao chúng ta lại nỡ tước phăng đi cái quyền làm một người bình thường ấy của sư? Tự tước, rồi tự đòi hỏi, tự yêu cầu sư phải thế này, phải thế kia. Bằng không, thì không xứng đáng cho chúng ta tôn kính!
 
Sao mà kỳ quặc, ác nhơn vậy trời?
 
Có người còn nói, xưa, trong một video, youtuber hỏi pháp danh sư, sư trả lời, con tên Thích Minh Tuệ. Nay, người ta giễu cợt, thậm chí phang thẳng, sư là đồ nói dối, nói trước quên sau, khi gần đây, sư khẳng định, tên con là Minh Tuệ. Con không mang họ Thích, vì con xét thấy mình chưa xứng đáng để mang họ đó. Minh Tuệ, chỉ đơn giản là định danh, là cái tên để tiện xưng hô, và để mọi người gọi con.
 
Họ không đủ tĩnh tâm, để có thể hiểu được, vì sao lại có thay đổi như vậy, mà chính sư cũng đã nhiều lần giải thích. Thích Minh Tuệ, là pháp danh, lúc vào chùa tu học. Sau gần hai năm, ngài bỏ ra ngoài, vì thấy mình không thích hợp với chùa chiền, và giản lược, tên Minh Tuệ, bắt đầu từ đó, cũng như, bắt đầu từ đó, ngài tập học theo mười ba hạnh Đầu Đà, sống đời ba y một bát.
 
Trở lại đề tài Tuổi Biết Buồn, sư Minh Tuệ, các hành giả, các vị tăng ni, khi xuất gia rồi, có còn buồn vui không?
 
Tôi nghĩ điều đó là đương nhiên. Nhưng sư Minh Tuệ, cũng như các hành giả và người xuất gia khác, họ không để buồn vui ấy khống chế họ. Họ điềm đạm, bình tĩnh, đón nhận và tiễn đưa sự vô thường của buồn vui, một cách ý tứ và kín đáo, chớ không quá quan trọng, bù lu bù loa, ưa thể hiện ra ngoài, như chúng ta.
 
Hết Nam Dương, rồi Tân Gia Ba, và đến bây giờ là Tích Lan, ở đâu, việc thực hành đi bộ và khất thực để rèn giũa của sư, cũng gặp hết khó khăn này đến khó khăn khác. Chắc sư cũng buồn lắm. Nhưng với niềm tin vững chắc của sư vào Phật Pháp, vào Như Lai, chắc rằng, nỗi buồn ấy chỉ như cơn gió thoảng nhẹ qua. Không gì có thể ngăn được bước chân sư. Không gì có thể ngăn được ý chí tu tập của sư Minh Tuệ.
 
******
VI. Ôi, Tuổi Buồn Ơi, Tuổi Còn Mãi Theo Ta Hoài
 
Người ta nói, Tuổi Biết Buồn được Ngọc Chánh soạn nhạc và Phạm Duy là người viết lời. Nhạc hay, không bàn, vì đương nhiên.
 
Nhưng qua lời nhạc, thì mới thấy, người cùng thời và người đời sau, vinh danh Phạm Duy là bậc thầy của ngôn ngữ nước nhà, là người góp phần gìn giữ và nuôi dưỡng ngôn ngữ mẹ đẻ, cũng chẳng có gì là ngoa.
 
Câu văn ông viết ra, lời nhạc ông viết lên, không một từ nào thừa thãi, không một từ nào vụng về, không một từ nào vô nghĩa.
 
Chữ của ông là vóc dáng lam lũ của người cha, là bầu sữa ngọt ngào của vú mẹ, là khói lên từ chái bếp sau nhà, là cánh đồng lúa xanh, thẳng tắp đến chân trời, là bóng cò lam lũ bờ ao, là quê hương, là Tổ Quốc, là tình yêu, là con người thương nhau, đừng hận thù, đừng gieo rắc thương đau, đừng gây ra chiến tranh đẫm máu.
 
Người ta nói, không có mợ thì chợ vẫn đông, câu này đúng, nhưng không đúng trong trường hợp Phạm Duy.
 
Cho đến bây giờ, số lượng nhạc phẩm mà tôi thuộc nhiều nhứt chính là nhạc phẩm của Phạm Duy. Những bản nhạc mà tôi yêu từ tấm bé, đến nay, vẫn không đổi, cũng chính là nhạc Phạm Duy.
 
Và tôi biết, không chỉ thế hệ tôi, mà thế hệ anh chị tôi, thế hệ ba má tôi, cũng trong lòng, ăm ắp nhạc Phạm Duy, hệt vậy.
 
Tuổi thơ tôi, rồi Tuổi Biết Buồn của tôi, và cả khi, tôi đến tuổi Nắng Chiều Rực Rỡ, tôi sẽ vẫn còn muốn nghe nhạc Phạm Duy.
 
Không ai có thể thay thế được Phạm Duy. Một trong những điều khiến tôi tự hào về nơi chôn nhau cắt rốn này, ấy là, vì nước Việt Nam của tôi, đã sản sinh ra một thiên tài âm nhạc - Phạm Duy.
 
Sài Gòn 21.04.2025
Phạm Hiền Mây
Nguồn: Fb Phạm Hiền Mây