
I. Nguyên Sa - Trần Bích Lan
Nguyên Sa không chỉ làm thơ, Nguyên Sa còn viết văn, truyện dài, truyện ngắn, bút ký, hồi ký, nhận định, viết sách giáo khoa, viết lý luận phê bình, dạy Triết cho cả trường công lẫn trường tư, và mở trường học. Ở lãnh vực nào, ông cũng thành công. Ở lãnh vực nào, ông cũng nổi tiếng.
Theo bà Thụy Khuê, Nguyên Sa Trần Bích Lan từng được ông Nguyễn Khắc Hoạch xếp vào tứ trụ Triết Tây, ba người còn lại là giáo sư Lê Tôn Nghiêm, Trần Văn Toàn và Nguyễn Văn Trung.
Cũng theo bà Thụy Khuê, Nguyên Sa Trần Bích Lan đã là người có công lớn khi bắc được cây cầu giữa văn chương, triết học và đời sống cho thanh niên thời ấy.
Thụy Khuê còn cho rằng, Nguyên Sa Trần Bích Lan đã cho học trò hiểu được, triết học là con đường vào đời, từ lớp mười hai. Họ vào đời bằng hành trang tư tưởng sáng tạo. Làm bất cứ việc gì, thì anh cũng phải sáng tạo. Nghề gì, cũng phải sáng tạo. Nghề cầm bút là nghề sáng tạo. Anh không thể viết như người đi trước, anh đọc người đi trước để biết họ viết gì, và anh phải viết khác họ.
******
II. Bài Thơ Paris Của Nguyên Sa
Cùng thời với Cung Trầm Tưởng và Hoàng Anh Tuấn, lại có thời gian du học và làm việc tại Paris lâu dài, nên Nguyên Sa có những bài thơ rất đặc sắc viết về thủ đô hoa lệ của nước Pháp. Một trong những bài thơ đó là bài Paris (hai bài còn lại là Tiễn Biệt và Paris Có Gì Lạ Không Em), sau này, được nhạc sĩ Anh Bằng phổ thành ca khúc Mai Tôi Đi.
Paris được viết năm 1954, trước khi Nguyên Sa từ giã Paris để về lại Việt Nam, nhưng ông không về Hà Nội, quê hương bản quán, mà ông về thẳng Sài Gòn luôn.
Lần chia tay Paris này, vui ít, buồn nhiều, và đầy nỗi khắc khoải, ưu tư.
Paris của thơ mộng, Paris của tình yêu, Paris của ngập tràn kỷ niệm, biết có còn không, ngày gặp lại?
Paris
Mai tôi ra đi, chắc trời mưa
Tôi chắc trời mưa mau
Mưa thì mưa, chắc tôi không bước vội
Nhưng chậm thế nào cũng phải xa nhau
Mai tôi đi, chắc Paris sẽ buồn
Paris sẽ nhìn theo
Nhưng nhìn thì nhìn, đời trăm nghìn góc phố
Con đường dài, thẳng mãi có bao nhiêu
Mai tôi đi, dù hôm nay đang vào thu
Dòng sông Seine đang mặc áo sương mù
Đang nhìn tôi mà khoe nước biếc
Khoe lá vàng lộng lẫy lối đi xưa
Dù hôm nay giữa một ngày tháng Bảy
Chiếc tháp ngà đang ướt rũ mưa ngâu
Sông Seine về chân đang bước xô nhau
Sẽ vịn ai cho đều dòng nước chảy
Dù mai kia
trong một đêm quá khuya hay một ngày sớm dậy
trên một con đò, bên một góc phố, dưới một luỹ tre
tôi sẽ ngồi kể chuyện nắng chuyện mưa
và có lẽ tôi sẽ kể chuyện Paris
để khói thuốc xám trên môi dăm người bạn, và trên môi tôi
điếu thuốc sẽ run trên những đường cong lận đận
điếu thuốc sẽ run như chân người vũ nữ vừa quen
đôi chân người mà tôi không dám nhớ, cũng không dám quên
còn quay đảo giữa điệu nhạc mềm như khói thuốc
Tôi sẽ hỏi trong những chiều giá buốt
những chiều mưa mây xám nặng trên vai
người con gái mắt xanh màu da trời
trên áng mi dài có quanh co tuyết phủ
Rồi cả người
cả Paris nhìn tôi qua một nụ cười nhắn nhủ
nụ cười mềm như ánh nắng của cuộc chia ly
của một buổi sáng mai, khi những người phu đổ rác bắt đầu đi
những thùng rác bắt đầu cọ vào nhau
với những tiếng kêu của một loài sắt lạnh
như những tiếng kêu của những chiếc đinh khô, những mình búa rắn
của những đôi mắt nhìn theo
và tôi cũng nhìn theo
không biết người ta vừa khâm liệm mình hay khâm liệm một người yêu
Dù người yêu không phải là người con gái có mớ tóc vàng
nhưng cũng sợ phải viết những lá thư xanh về xứ đũa son
nên tôi không dám hỏi
tại sao mắt em buồn
tại sao má em đỏ
tại sao môi em ngoan
vì những ngón tay tô đỏ màu đũa son
đang muốn gắp cả đời người hạnh phúc
Và cả tôi cũng vẫn nghẹn ngào trong mỗi lần nói thật
mỗi lần nghe Paris hỏi tôi
tại sao anh về
tại sao anh không ở
Nhưng dòng máu không thể chảy ngoài huyết quản,
dù tôi yêu Paris hơn một người bạn yêu một người bạn,
hơn một người yêu yêu một người yêu
Dù đêm nay tôi vẫn làm thơ
dặn những người con gái nhỏ đi về
trên hè phố Saint Michel
gò má đỏ phồng bánh graffen
để những hạt đường rơi trên má
lau vội làm gì cho có duyên
Dù đêm nay những người yêu nhỏ vẫn đi về,
vẫn đôi mắt nhìn lơi lả hở khuy,
cặp môi nghiêng trong một cánh tay ghì,
mỗi chuyến métro qua vồi vội,
dòng Seine cười ngoảnh mặt quay đi
Dù đêm nay tháp Eiffel,
vẫn kiễng mình trong sương khuya
nhìn bốn phía chân trời
Và đôi mắt tôi,
Vẫn tìm đến trong một giờ hò hẹn
Và từ mai trên những lá thư xanh
tôi không được bắt đầu
bằng một chữ P hoa
như tên một người con gái.
******
III. Ca Khúc Mai Tôi Đi Của Nhạc Sĩ Anh Bằng
Năm 1988, Anh Bằng đã phổ bài thơ Paris của Nguyên Sa thành ca khúc Mai Tôi Đi. Nhưng phải đợi đến năm 2004, tức mười sáu năm sau, khi được trình diễn trên sân khấu lớn Asia, thì Mai Tôi Đi mới trở thành bản hit.
Trên bản nhạc gốc, bằng thủ bút của mình, Anh Bằng ghi rõ: Mai Tôi Đi, thơ và ý thơ, từ thi phẩm “Paris” của thi sĩ Nguyên Sa, soạn thành ca khúc Anh Bằng (88).
Từ bài thơ với bảy mươi bảy lần xuống hàng của Nguyên Sa, Anh Bằng chuyển đổi thành một ca khúc chỉ có mười tám câu, nhưng vẫn giữ được trọn vẹn ý thơ, tứ thơ của Paris.
Mai Tôi Đi
Mai tôi đi, chắc trời giăng mưa lũ
Mưa thì mưa, chắc tôi không bước vội
Nhưng chậm thế nào thì cũng sẽ xa nhau
Mình cũng sẽ xa nhau
Mai tôi đi, chắc rằng sông Seine khóc
Nhưng lệ rơi sẽ khô theo tháng ngày
Cho dù cách nào thì cũng sẽ xa nhau
Mình cũng sẽ xa nhau
Mai tôi đi, xin đừng nhìn theo, xin đừng đợi chờ
Đời trăm muôn góc phố, con đường dài thật dài
Thẳng mãi có bao nhiêu, thẳng mãi có bao nhiêu
Mai tôi đi, xin đừng gọi tên, thêm nhiều muộn phiền
Dù môi kêu đắm đuối hay một trời ngậm ngùi
Cũng đành lòng xa thôi, cũng đành lòng xa thôi
Mai tôi đi, chắc rằng Paris nhớ
Nhưng dù sao, nhớ nhung rồi sẽ mờ
Muôn vạn ưu sầu, rồi cũng sẽ xa nhau
Mình cũng sẽ xa nhau.
******
III.1. Nhưng Chậm Thế Nào Thì Cũng Sẽ Xa Nhau
Bài thơ Paris của Nguyên Sa, viết về những khoảnh khắc trước khi ông từ giã Paris để quay trở về cố quốc.
Nơi đây, tức Paris, đã để lại trong lòng Nguyên Sa, không biết bao nhiêu là kỷ niệm đẹp. Đó là những ngày tháng hoa mộng của một du học sinh. Đó là tình yêu của ông. Đó còn là một nơi xinh đẹp, từng được mệnh danh là chốn hoa lệ, diễm tuyệt nhứt hành tinh này.
Với tâm trạng đó, Nguyên Sa không lòng nào mà cất bước nổi. Nhưng chịu thôi. Kiểu gì thì ông cũng phải quay về quê hương, và lần này, đặc biệt, khó thể hẹn được ngày quay trở lại.
Đây là nội dung chủ chốt của bài thơ Paris, và Anh Bằng đã giữ lại được trọn vẹn, bằng ca khúc Mai Tôi Đi của mình.
******
III.2. Cho Dù Cách Nào Thì Cũng Sẽ Xa Nhau
Trong thời khắc sắp phải chia ly này, không chỉ người buồn, người khóc, mà cả dòng sông Seine thơ mộng, xanh biếc, xinh đẹp kia, nơi chứng kiến tình yêu của nhà thơ, nơi ghi không biết bao nhiêu lần dấu chân của tác giả, từng ngày lại qua, chúng cũng đang nức nở.
Trời thì mưa, sông thì khóc, người thì buồn, nhưng, cho dù cách nào, cho dù cách gì, thì mình cũng sẽ xa nhau.
Thì mình cũng phải xa nhau.
******
III.3. Con Đường Dài Thật Dài, Thẳng Mãi Có Bao Nhiêu
Đời là vậy đó. Đời như trăm nghìn, như muôn nghìn góc phố, để người ta đang bước phải đột ngột dừng lại, để người ta đang bước phải đột ngột rẽ ngang.
Những con đường dài, và thẳng, nếu có, cũng có được bao nhiêu.
******
III.4. Dù Môi Kêu Đắm Đuối Hay Một Trời Ngậm Ngùi, Cũng Đành Lòng Xa Thôi
Dù chúng ta có thương nhau đến mấy, dù chúng ta có đau lòng đến mấy, thì cũng chẳng thể thay đổi được gì, thì cũng chẳng thể làm khác đi.
Chỉ có thể ngậm ngùi, mà đành lòng xa nhau thôi.
******
III.5. Rồi Cũng Sẽ Xa Nhau, Mình Cũng Sẽ Xa Nhau
Những từ “chắc”, những từ “dù”, những từ “Paris”, và đặc biệt là câu "mai tôi đi", được tác giả cho lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần trong bài thơ Paris, chỉ với một mục đích duy nhứt, cho bạn đọc hiểu được nỗi niềm bâng khuâng, phân vân rất đỗi của tác giả, trong giờ phút chia ly này.
Chân phải bước đi rồi, mà lòng tác giả còn vương vấn làm sao, đường phố, dòng sông, cây cầu, những người quen lẫn những người chưa quen, vương vấn đến cả những vật vô tri vô giác, khói thuốc, chiếc thùng rác, hạt đường rơi trên má.
Chân chưa rời xa mà lòng ông đã nhớ. Nhớ em, và tất cả Paris này.
Nhưng cho dù thế nào, mình cũng phải xa nhau.
******
IV. Nhưng Chậm Thế Nào, Cũng Phải Xa Nhau
Thụy Khuê, nhà phê bình lý luận văn học, khi đánh giá về một Nguyên Sa Trần Bích Lan của bộ môn triết học, bà viết: Lối phân tích triết học của Trần Bích Lan cũng khác người. Các vấn đề cơ bản của triết học như, thượng đế là gì, sáng tạo là gì, triết học là gì, hiện ra dưới ngòi bút của ông, hầu như không lý thuyết, mà nhiều văn, nhiều kinh nghiệm sống và vô cùng truyền cảm. Bước vào triết học qua ngả Nguyên Sa Trần Bích Lan, quả là thênh thang, thú vị và nhẹ nhàng. Sự bắc cầu giữa triết Đông Tây, là một tự nhiên, một cần thiết, một vũ khí.
Không chỉ với triết học, khi đánh giá một Nguyên Sa Trần Bích Lan của thơ ca, Thụy Khuê đã thẳng thắn tới mức, tưởng không thể có thẳng thắn nào hơn: Sự thành công của hình mẫu, người em tóc ngắn, áo lụa Hà Đông, buồn như con chó ốm, như con mèo ngái ngủ của Nguyên Sa, không phải là chuyện đùa. Nó phản ánh tính cách áp đảo của văn học di cư tại miền Nam, những năm chia đôi đất nước.
Nguyên Sa Trần Bích Lan, trong đánh giá của Thụy Khuê, vượt hẳn lên, so với những tên tuổi cùng thời, Lưu Trọng Lư, Thanh Tâm Tuyền, Vũ Hoàng Chương, Đinh Hùng, Cung Trầm Tưởng, Nguyễn Tất Nhiên. Và bà gọi Nguyên Sa Trần Bích Lan là người mở đường, mở đường cho cái mới, mở đường cho một thế hệ tình yêu mới, một giai đoạn văn hóa tư tưởng mới.
Nhưng rồi.
Nhưng rồi cuối cùng, nhưng rồi sau rốt, bà Thụy Khuê, cũng phải ngậm ngùi thừa nhận: Thơ ông, ban đầu là mới. Về sau, thành cổ điển. Ngày trước ông mở đường, bây giờ ông đoạn hậu.
Tôi không rõ nghĩa từ “đoạn hậu” này lắm. Tôi cũng chưa bao giờ sử dụng từ này trong văn viết của tôi. Tôi đồ rằng, ý bà Thụy Khuê muốn nói, thơ sau này của Nguyên Sa Trần Bích Lan thuộc về một giai đoạn, và Thụy Khuê mô tả giai đoạn đó như sau: Đoạn hậu cho một giai đoạn khó khăn, giai đoạn mà những người cũ đã lần lượt ra đi và lớp người mới chưa thật sự thành hình.
Riêng tôi, mới mấy cũng thành cũ - đã khắc sâu vào trí não tôi, kể từ khi tôi bước vào đời, kể từ khi tôi hiểu chuyện đời.
Mới hôm nay, nhưng sẽ là cũ của ngày mai, thậm chí, là cũ lập tức của một giờ, một phút, một giây, một sát-na sau đó.
Khuynh hướng nào, lên cao mấy, phát triển mấy, rực rỡ mấy, rồi cũng thoái trào, tàn lụi. Con người cũng vậy. Xã hội cũng vậy. Thể chế cũng vậy. Chẳng gì mãi mãi.
Xin mượn câu thơ trong bài thơ Paris để nói lên những tâm tình, vừa ngưỡng mộ, vừa ngậm ngùi, của tôi và nhiều bạn đọc khác, với Nguyên Sa Trần Bích Lan.
Ngưỡng mộ một tài hoa.
Và ngậm ngùi, khi ông, Nguyên Sa Trần Bích Lan, rồi cũng phải đến lúc ra đi, bởi quy luật bất biến, không thể cải đổi, sửa đổi, tại cõi này:
Nhưng Chậm Thế Nào, Cũng Phải Xa Nhau!
Sài Gòn 26.06.2025
Phạm Hiền Mây
Nguồn: Fb Phạm Hiền Mây
