
Bản phổ nhạc “Cô Bắc Người Nho Nhỏ” của Phạm Duy từ thơ Nguyễn Tất Nhiên
Tôi có một nữ đồng nghiệp cùng gia đình vượt biên năm 10 tuổi, ở Mỹ nay đã hơn 40 năm. Chuyện cô nói tiếng Mỹ rành hơn tiếng Việt là điều dễ hiểu. Điều làm tôi ngạc nhiên là giọng nói, tính tình của cô lại rặc Nam Bộ, hơn nhiều cô gái quê ở Việt Nam ngày nay nữa. Cô sinh ra và lớn lên ở Long Xuyên; cha mẹ từng có ruộng cò bay thẳng cánh. Hỏi về chợ Long Xuyên, giòng An Giang, xứ Bảy Núi ra sao, cô chẳng nhớ. Nhưng vốn từ ngữ Việt của cô thì đặc sệt tính chất phác của vùng đồng bằng sông Cửu Long. “…Chèn đéc ơi, coi chừng dìa nhà dợ úynh phù mỏ …”; “Bà mẹ nó!” “…Khổ cho con nhỏ già này…”; “Ông già tía guên gồi…” Cô giải thích rằng từ lúc sang Mỹ, ở nhà vẫn nói chuyện với ba má bằng tiếng Việt, vì vậy mà không quên. Nhưng điều đó không giải thích được tại sao tâm tính của cô vẫn giữ nguyên chất thật thà, hồn nhiên của một cô gái quê miền Nam, mặc dù cô sống hoàn toàn như một “Mỹ con”. Giống như “chất Nam” chảy sẵn trong máu. Cô nói “chiện chồng con”, “chiện đi date” nhẹ bâng giống như chuyện ngày xưa làm “guộng”, nhảy dây trong trường Tiểu Học ở Long Xuyên. Văn phòng vẫn gọi thân mật cô là “Má” hay “Bà goại.”
Cô đồng nghiệp này làm tôi nhớ đến bài hát Phải Lòng Con Gái Bến Tre của nhạc sĩ Phan Ni Tấn, phổ thơ Luân Hoán. Bài thơ này cũng sử dụng ngôn từ hồn hậu, chân tình của người Miền Nam:
Bậu qua phà Rạch Miễu
qua lẽo đẽo theo sau
Tiền Giang sông Cửu rộng
cứ xem mình của nhau
qua lẽo đẽo theo sau
Tiền Giang sông Cửu rộng
cứ xem mình của nhau
áo bậu đỏ cánh kiến
da bậu vàng phù sa
mắt bậu xanh nước biển
tim bậu hồng lòng qua
da bậu vàng phù sa
mắt bậu xanh nước biển
tim bậu hồng lòng qua
phà băng nghiêng sóng vội
rạo rực hồn mênh mông
mắt bậu buồn quá đỗi
thương đời cù lao Rồng?...
rạo rực hồn mênh mông
mắt bậu buồn quá đỗi
thương đời cù lao Rồng?...
…bậu sang phà Rạch Miễu
ngoay ngoảy về Bến Tre
qua quyết lòng ở rể
năn nỉ hoài không nghe…
ngoay ngoảy về Bến Tre
qua quyết lòng ở rể
năn nỉ hoài không nghe…
Nhạc sĩ Phan Ni Tấn là người Huế, trước 1975 ở Ban Mê Thuột. Anh sáng tác ca khúc này ở Canada. Vậy mà anh phổ bài thơ muồi hết biết; đặc biệt sử dụng âm giai thứ giai điệu (tông Am với hợp âm bậc bốn là D, không phải là Dm) để tạo ra âm hưởng đặc trưng của những câu cải lương vọng cổ. Nghe là nhớ sông nước Miền Nam, là thương những người con gái quê thật thà, chất phác:
Trước 1975, anh Tấn là nhạc sĩ trong nhóm Du Ca Ban Mê Thuột. Anh có viết nhiều bản tình ca đặc sắc, nhưng chỉ phổ biến trong giới thân hữu. Có một ca khúc anh sáng tác trước 1975, cũng là phổ thơ, cũng về một người con gái. Nhưng đó là một cô gái Bắc. Đó là bài thơ của một thi sĩ nổi tiếng, cũng được một nhạc sĩ nổi tiếng khác phổ nhạc. Bài thơ “Đám Đông” của thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên, sáng tác vào năm 1973, được lưu trên trang mạng www.thivien.net:
Cô Bắc Kỳ nho nhỏ
tóc “demi-garçon”
chiều vui chân đón gió
có thương thầm anh không?
tóc “demi-garçon”
chiều vui chân đón gió
có thương thầm anh không?
cô Bắc Kỳ nho nhỏ
tóc “demi-garçon”
cười ngày thơ hết nụ
tình cờ thấy anh trông
tóc “demi-garçon”
cười ngày thơ hết nụ
tình cờ thấy anh trông
khi không đường nín gió
bụi hết thời bay rong
khi không đường nín gió
anh lấy gì lang thang?
bụi hết thời bay rong
khi không đường nín gió
anh lấy gì lang thang?
cô Bắc Kỳ nho nhỏ
tóc “demi-garçon”
chiều đạp xe vô chợ
mắt như trời bao dung
tóc “demi-garçon”
chiều đạp xe vô chợ
mắt như trời bao dung
anh vì mê mải ngó
nên quên thù đám đông!
đời chia muôn nhánh khổ
anh tận gốc gian nan
nên quên thù đám đông!
đời chia muôn nhánh khổ
anh tận gốc gian nan
cửa chùa tuy rộng mở
tà đạo khó nương thân
anh đành xưng quỷ sứ
lãnh đủ ngọn dao trần!
tà đạo khó nương thân
anh đành xưng quỷ sứ
lãnh đủ ngọn dao trần!
qua giáo đường kiếm Chúa
xin được làm chiên ngoan
Chúa cười rung thánh giá
bảo: đầu ngươi có sừng!...
xin được làm chiên ngoan
Chúa cười rung thánh giá
bảo: đầu ngươi có sừng!...
…cô Bắc Kỳ nho nhỏ
mắt như trời bao dung
hãy nhìn anh thật rõ
trước khi nhìn đám đông
mắt như trời bao dung
hãy nhìn anh thật rõ
trước khi nhìn đám đông
hãy nhìn sâu chút nữa
trước khi vào đám đông!
trước khi vào đám đông!
Anh Tấn đặt tên bài hát này là Cô Bắc Kỳ Nho Nhỏ. Anh kể rằng anh hát ca khúc của mình trên đài phát thanh Ban Mê Thuột cả tháng trời, sau đó mới biết rằng nhạc sĩ Phạm Duy cũng phổ nhạc cùng bài thơ ở dưới Sài Gòn. Cô Bắc Kỳ Nho Nhỏ của Phạm Duy thì nổi tiếng quá cỡ qua giọng hát của Duy Quang:
Còn Cô Bắc Kỳ Nho Nhỏ của Phan Ni Tấn thì chỉ phổ biến trong bạn bè, ít có người biết:
Cũng khó đánh giá bài nào hay hơn, có lẽ tùy theo cảm nhận của riêng khán giả. Tuy nhiên, có một ghi nhận khá rõ ràng: anh Tấn phổ nhạc gần như giữ nguyên gốc cấu trúc của bài thơ năm chữ, chỉ đổi thứ tự; trong khi lời của Phạm Duy chỉ lấy ý thơ chính:
Này cô em Bắc Kỳ nho nhỏ
Này cô em tóc demi garcon,
Chiều hôm nay xuống đường đón gió,
Cô có tình cờ, Nhìn thấy anh không?
Này cô em tóc demi garcon,
Chiều hôm nay xuống đường đón gió,
Cô có tình cờ, Nhìn thấy anh không?
Này cô em Bắc Kỳ nho nhỏ
Này cô em có nụ cười ngây thơ
Thành khi không quãng đường im gió
Không gió lấy gì lang thang
Này cô em có nụ cười ngây thơ
Thành khi không quãng đường im gió
Không gió lấy gì lang thang
Cô có thương thầm anh không?
Đời chia muôn nhánh khổ nguy nan
Mà anh mang tội gốc chưa tan
Cửa chùa nào mà không rộng mở
Quỷ sứ nào chẳng muốn nương thân?... (lời nhạc Phạm Duy)
Đời chia muôn nhánh khổ nguy nan
Mà anh mang tội gốc chưa tan
Cửa chùa nào mà không rộng mở
Quỷ sứ nào chẳng muốn nương thân?... (lời nhạc Phạm Duy)
Phạm Duy còn phổ nhiều bài thơ khác của Nguyễn Tất Nhiên nữa, tạo nên một hiện tượng văn học nghệ thuật ở Sài Gòn đầu thập niên 1970s: Thà Như Giọt Mưa, Em Hiền Như Ma Sơ, Hai Năm Tình Lận Đận… Nhà thơ xứ Biên Hòa này thất tình con gái Bắc, cho nên phác họa mấy cô thiệt là cay nghiệt. Hình ảnh con gái Bắc của Nguyễn Tất Nhiên đã từng trở thành một khuôn mẫu trong xã hội Miền Nam trước 1975:
…Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc
nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền
nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang
nhớ duyên dáng, ngây thơ... mà xảo quyệt!...
nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền
nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang
nhớ duyên dáng, ngây thơ... mà xảo quyệt!...
Có một chi tiết khá thú vị: ca khúc Cô Bắc Kỳ Nho Nhỏ Phạm Duy phổ từ bài thơ Đám Đông. Trong khi Nguyễn Tất Nhiên cũng có một bài thơ khác có tên là Cô Bắc Kỳ Nho Nhỏ, còn lưu trên trang mạng www.thivien.net:
Đôi mắt tròn, đen như búp bê
Cô đã nhìn anh rất... Bắc Kỳ
Anh vái trời cho cô dễ dạy
Để anh đừng uổng mớ tình si
Cô đã nhìn anh rất... Bắc Kỳ
Anh vái trời cho cô dễ dạy
Để anh đừng uổng mớ tình si
Anh vái trời cho cô thích mộng
Để anh ngồi kể chuyện nằm mơ
"Đêm qua có một chàng bươm bướm
Nguyện chết khô trên giấy học trò"
Để anh ngồi kể chuyện nằm mơ
"Đêm qua có một chàng bươm bướm
Nguyện chết khô trên giấy học trò"
Anh chắc rằng cô sinh trong Nam
Cảnh tượng di cư chắc lạ lùng?
Khi nghe ai luyến thương Hà Nội
Chắc cô nghe bằng tim dửng dưng
Cảnh tượng di cư chắc lạ lùng?
Khi nghe ai luyến thương Hà Nội
Chắc cô nghe bằng tim dửng dưng
Anh vái trời cho cô dửng dưng
Coi như Hà Nội - xứ hoang đường
Để anh còn dắt cô đi dạo
Còn rủ cô vào rạp cải lương…
Coi như Hà Nội - xứ hoang đường
Để anh còn dắt cô đi dạo
Còn rủ cô vào rạp cải lương…
Bài thơ này cũng được Phạm Duy phổ nhạc, đặt tên là Anh Nam Kỳ Dễ Thương, cũng do Duy Quang hát lần đầu. Phạm Duy phổ bài thơ này rất độc đáo. Cũng chỉ lấy ý thơ là chính, ca từ của Phạm Duy biến thành lời của một anh Nam Kỳ hiền như cục đất, mộng mơ về một gái Bắc đỏng đảnh. Những câu hát “…anh vái trời cho cô dễ dạy, cô dễ nghe…”; “…Cho anh còn mời cô đi phố, dắt cô vô coi cải lương…”; “…Anh vái trời đôi ta dễ có bầy trẻ oe oe….” mang chất mộc mạc còn hơn cả bài thơ. Người nghe có thể tưởng tượng ra một anh chàng người Nam đang đứng đâu đó ở góc đường, theo dõi từ xa người đẹp xứ Bắc:
Nhà văn Trịnh Y Thư có nhận định rằng mặc dù thơ của Nguyễn Tất Nhiên rất độc đáo nhưng cũng không thể phổ biến rộng đến như vậy nếu không được Phạm Duy phổ nhạc. Nhà “phù thủy âm nhạc” này đụng tới cái gì, cái đó trở nên nổi tiếng. Minh chứng rõ hơn cho chiếc đũa thần của Phạm Duy là “Còn Chút Gì Để Nhớ”, phổ thơ Vũ Hữu Định. Bài hát có nhắc đến một người con gái ở miền cao nguyên Trung Phần:
Phố núi cao phố núi đầy sương
Phố núi cây xanh trời thấp thật buồn
Anh khách lạ đi lên đi xuống
May mà có em đời còn dễ thương
Phố núi cây xanh trời thấp thật buồn
Anh khách lạ đi lên đi xuống
May mà có em đời còn dễ thương
Em Pleiku má đỏ môi hồng
Ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông
Nên tóc em ướt và mắt em ướt
Nên em mềm như mây chiều trong…
Ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông
Nên tóc em ướt và mắt em ướt
Nên em mềm như mây chiều trong…
Cũng vì bài hát này, mà Pleiku bỗng dưng trở nên nổi tiếng. Có người đi thăm phố núi để tìm cảm giác “phố xá không xa nên phố tình thân…”, rồi nhận ra rằng nó thực sự không thơ mộng như trong bài hát. Và người con gái Pleiku bỗng dưng được biến đến như là những người em “má đỏ môi hồng.” Lẽ ra, hình ảnh này phải dành cho các cô gái Đà Lạt. Phố xá Đà Lạt đẹp hơn, thơ mộng hơn. Người Đà Lạt thanh lịch, ăn mặc đẹp hơn. Thành phố Đà Lạt ở độ cao hơn Pleiku đến 500m, cho nên con gái ở đây “má đỏ, môi hồng” hơn. Chỉ vì Phạm Duy, mà một nơi chốn bình thường trở thành danh lam thắng cảnh, những cô gái bình thường mang vẻ đẹp bất tử:
Sẽ là chưa đủ nếu thiếu đi hình ảnh của một nàng thơ xứ Huế. Xin được kết thúc những suy nghĩ tản mạn về những người con gái ba miền trong thi nhạc bằng ca khúc Cô Nữ Sinh Đồng Khánh của nhạc Thu Hồ. Người nghe thả tâm trí đi theo tà áo dài của cô nữ sinh tan trường, lang thang qua những địa danh của cố đô. Từ Đập Đá đến Đông Ba, Bến Ngự, sang Long Giao, Vĩ Dạ, Kim Long… Xứ Huế lãng mạn hơn với tà áo dài của cô nữ sinh Đồng Khánh:
Trở lại với cô đồng nghiệp Nam Kỳ. Có người hỏi rằng khi mô tả cô là “quê mùa” là có ý khen hay chê? Tôi trả lời rằng cô là mẫu mực hiếm hoi còn lại của những người con gái Miền Nam ngày xa xưa, không những ở Mỹ mà cả trong nước Việt Nam. Một thế hệ con người Việt Nam đã đi qua. Những cô Bắc Kỳ đỏng đảnh, những chàng trai Nam chất phác chân tình, những nàng thơ xứ Huế mộng mơ nay đã không còn, hay đã thay đổi nhiều theo thời cuộc. Xã hội Việt Nam thăng trầm, con người cũng đổi thay. Xin cảm ơn những nhà thơ, nhạc sĩ, đã ghi lại hình ảnh của những người con gái của một thời thơ mộng, của một thời đã qua. Để rồi mai sau, vẫn còn chút gì để nhớ…
Doãn Hưng
