.
Thế là sắp hết năm Tây
Một mình bên tách trà “say” một mình
Bảy lăm bão nổi bất bình
Tám mươi vượt biển tưởng mình “đi luôn”
Cũng may còn được trời thương
Songkla đất Thái ngọt đường Tự Do
Trải qua sáu tháng tơ vò
Gian nan ba trại ấm no cuối đường
Canada, mẹ yêu thương
Đưa tay mở cửa thiên đường giúp cho
Vancouver chốn hẹn hò
Viễn Tây ấm áp khỏi lo tuyết đè
Vốn tiếng Anh bụng “một bồ”
Gặp dân bản xứ “Hê-lô” ào ào
Đứng chờ trạm “Bus” làm cao
Gặp ai cũng hỏi “hao à rờ du”
Họ hỏi lại thì “giả” mù
Cứ líu lo hót. Xong, “Đù du nô?”
Vào hãng sợ đồng nghiệp chê
Nhờ gì cũng giúp, “Ô khề” lia chia
Làm việc từ sáng tới khuya
Có tài xế lái! Đi “dìa” mình ên
Chịu chơi khổ mấy “hỏng” rên
Chắt chiu tiền bạc đi lên với đời
Đến khi nhà cửa mua rồi
Xe hơi mới có thì đời “sắp tiêu”
Trầm ngâm ngẫm nghĩ ngậm ngùi
Cho tuổi Kỷ Sửu đời tui trâu cày
Cuối năm bên tách trà đầy
Bỗng thương quá đỗi thằng Tây-Việt-kiều!
Cung Trầm