.
Tuyết sương phủ lạnh Đông rồi
Lấy chi sưởi ấm bước đời tha hương
Ngoài kia hiu hắt phố buồn
Ra đường trơ trọi đâu còn bóng xanh
Thời gian bay vút qua nhanh
Nhìn lên chợt thấy tóc xanh phai rồi
Ngồi nghe mộng cũ bay rơi
Quê nhà cách trở thì thôi cũng đành
Ngày đi mất hút đầu cành
Hàng cây rũ rượi long lanh mắt buồn
Cô đơn một bóng dỗi hờn
Trời xanh rộng đến cõi lòng tạnh mây
Hồn xưa ước vọng còn đầy
Trôi lênh đênh giữa tháng ngày chia xa
Ước mai trở lại quê nhà
Song đời bước lạc chưa qua dặm ngàn
Còn đây nỗi nhớ chứa chan
Đã trôi theo bước lang thang cuối trời
Vẫn mong tìm lại nụ cười
Thắp tình lên sáng cuộc đời trầm luân
Bơ vơ ngày tháng chiếc thân
Từ lênh đênh mãi theo chân viễn hành
Tìm đâu mộng đẹp ngày xanh
Còn chăng kỷ niệm để dành ngày qua
Bao năm sống kiếp xa nhà
Trôi dần ngày tháng phương xa dãi dầu
Quê nhà mơ ước từ lâu…
“Đón Xuân đoàn tụ hát câu Thái hòa”!
Trần Đan Hà