cần chi trời biếc nõn xanh
hiền mây luôn thế
lòng lành êm trôi
rủ thêm ngoan nắng lên đồi
trải chiều thơm nức ra
rồi ngủ mơ
**
mộng bay đến núi xa mờ
hỏi non cao
có đợi chờ em không
vẫn ngồi ngóng
vẫn đứng trông
như em mải miết dòng sông bên này?
**
nhớ chăng anh
thuở trăng gầy
em mười bốn má hây hây chớm thì
lúc vừa biết khép làn mi
là khi anh tạ từ đi
chẳng về
**
ơi này gió lộng sơn khê
ngang nơi ấy gởi lời quê giúp mình
người à
bóng nguyệt lung linh
soi đầu bến
một khối tình còn neo
**
và yêu
căng ngọn buồm treo... .
Hiền Mây