*Tặng Lý Thừa Nghiệp
Bao năm lưu lạc xứ người
Về thăm đất Mẹ bồi hồi quê xưa
Lặng hồn trong ngọn gió đưa
Bóng cha mẹ... khói sương mờ, mắt cay!
Quỳ hôn nấm đất thiêng nầy
Tạ ơn đời! Những tháng ngày đã xa!
Tuổi thơ đuổi bướm vườn hoa
Tóc xanh tập tễnh thơ ca yêu người...
Ra đi vượt biển trùng khơi
Trong xương máu réo gọi lời quê hương
Về đây cháu họ mừng thương
Biết bao giờ... đến con đường Tự Do!
Quê nhà ơi! Mãi hẹn hò
Dòng sông nước chảy con đò lửng lơ!
Ra đi cúi lạy bàn thờ
Mẹ ơi! Con đã bạc phơ mái đầu!
Rưng rưng chân bước qua cầu
Muôn con sóng vỗ dợn sầu quê xưa!
Dòng sông nước chảy sa mù
Quê hương khuất bóng mịt mờ hoàng hôn!
Trần Thoại Nguyên