hằng ngày, tôi chọn cho mình
một bông hoa dại mọc bên lề đường
để làm người bạn bình thường
vì tôi chẳng có chi hơn mọi người
- có chăng là một nụ cười
khi nhìn hoa dại nở - rồi tàn phai!
- cũng như tôi sẽ có ngày
ngủ trong hoa cỏ dại ngoài hư vô...
một bông hoa dại mọc bên lề đường
để làm người bạn bình thường
vì tôi chẳng có chi hơn mọi người
- có chăng là một nụ cười
khi nhìn hoa dại nở - rồi tàn phai!
- cũng như tôi sẽ có ngày
ngủ trong hoa cỏ dại ngoài hư vô...
hằng ngày, như đã bao giờ
tôi tìm chỗ vắng vẻ ngồi mình tôi
- một mình tôi! một mình thôi!
với ly rượu đã uống từ ngàn năm
với hoa cỏ dại âm thầm
mặc bao mưa gió vẫn đang mỉm cười
- cười tôi ngày tháng rong chơi
ngủ quên sương khói giữa trời khói sương
- cười tôi chờ một hồi chuông
cửa từ bi nhắc nhở đường từ bi...
hằng ngày, trước lúc ra về
tôi nhìn gợn sóng thầm thì trên sông
ngàn năm rồi vẫn bềnh bồng
cành hoa dại chẳng hề mong quay về...
café ks. Majestic, Sài Gòn
12, 1972
Nguyễn Như MÂy