User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
Hôn Em Đi

Giữa kinh đô Ánh Sáng
Có một góc phố
Lúc nào cũng tối tăm
Lúc nào cũng thiếu không khí
Quanh năm từ đông sang hè
Nơi ấy cũng chỉ là mùa đông
Đứa con gái
Ngồi ở cầu thang
Thằng con trai ngồi cạnh nó
Hai đứa ngồi bên nhau
Bây giờ là đêm đen
Không khí nặng mùi lưu huỳnh
Người ta vừa giết rệp lúc xế chiều
Đứa con gái nói với thằng con trai
Ở đây trời tối đen
Ở đây thiếu không khí
Từ đông sang hè
Lúc nào cũng chỉ là mùa đông
Mặt trời của Thượng Đế không chiếu về phía chúng ta
Nó bận lo cho khu nhà giàu
Hãy ôm em trong tay anh
Hãy hôn em đi
Hôn thật lâu
Hãy hôn em
Để chậm là sẽ muộn
Đời chúng ta là lúc này
Ở đây người ta quỵ ngã vì đủ thứ
Vì nóng vì lạnh
Vì tê cóng vì ngạt thở
Vì thiếu không khí
Anh mà ngừng hôn em
Có thể em sẽ chết vì ngộp thở
Anh mười lăm em mười lăm
Hai ta cộng lại là ba mươi
Ba mươi mình đâu còn con nít
Mình đến tuổi đi làm
Đến tuổi được hôn nhau
Để chậm là sẽ muộn
Cuộc sống của hai đứa là bây giờ
Hôn em đi!

Trang Châu
(trích thi phẩm Histores)

honemdi

Source: DeviantArt

Embrasse-Moi

C’était dans un quartier de la ville Lumière
Où il fait toujours noir où il n’y a jamais d’air
Et l’hiver comme l’été là c’est toujours l’hiver
Elle était dans l’escalier
Lui à côté d’elle elle à côté de lui
C’était la nuit
Ca sentait le soufre
Car on n’a tué des punaises dans l’après-midi
Et elle lui disait
Ici il fait noir
Il n’y a pas d’air
L’hiver comme l’été c’est toujours l’hiver
Le soleil du bon Dieu ne brill’ pas de notr’ côté
Il a bien trop à faire dans les riches quartiers
Serre-moi dans tes bras
Embrasse-moi
Embrasse-moi longtemps
Embrasse-moi
Plus tard il sera trop tard
Notre vie c’est maintenant
Ici on crèv’ de tout
De chaud de froid
On gèle on étouffe
On n’a pas d’air
Si tu cessais de m’embrasser
Il me semble que j’mourrais étouffée
T’as quinze ans j’ai quinze ans
A nous deux on n’a trente
A trente ans on n’est plus des enfants
On n’a bien l’âge de travailler
On n’a bien celui de s’embrasser
Plus tard il sera trop tard
Notre vie c’est maintenant
Embrasse-moi!

Jacques Prévert
(Histores)