Mẹ ơi!
hết mưa, con ngỡ trời lại nắng
tưởng Mẹ còn tưới rau sau nhà
quê người bận bịu, con hờ hững
lời Mẹ nhắn về bao lần qua:
"Nhớ kịp về thăm Mẹ nghe con"
“Đã nghe hơi thở lắm mỏi mòn"
“Nhịp cầu tre đợi con về lại"
“Mẹ sợ lối xưa sẽ không còn…”
nhớ lời người gọi, mỗi thu qua
ngong ngóng, chờ trông dưới hiên nhà
âm vang héo hắt, buồn theo lá
rũ rượi, sang đông, bóng nhạt nhòa
lần lữa, tàn xuân, rồi mùa sau
nghĩ Mẹ loanh quanh, dưới giàn trầu
đun trấu sau nhà hun khói bếp
quên bẵng - tuổi hoàng hôn, xuống mau
con về không kịp gặp - Mẹ ơi!
nhìn quanh, còn tưởng Mẹ bên đời
áo bạc màu phơi ngoài sân nắng
gió thốc hàng tre lá khô rơi
cỏ úa xanh xao vàng mộ chí
Mẹ đâu? chiều thất thểu ngang đồi
theo nhịp cầu tre về bến cũ
lòng vỡ òa theo sóng cuốn trôi.
Thu Hoài
Tháng Năm - Lễ Mẹ
Cho những ai còn Mẹ
Nguồn: Fb Trang Văn Chương Miền Nam - Phan Ngọc Đoan