Lời bình của nhà thơ Thận Nhiên:
Tô Phở Việt Nam là một bài thơ lặng lẽ mà day dứt, như một lời mặc niệm nhẹ nhàng dành cho những người đã phải rời xa đất nước, và cho một Việt Nam chỉ còn lại trong ký ức và trong tô phở nóng.
Tô phở ở đây không đơn giản là món ăn — nó là một biểu tượng gói gọn cả quê hương, lịch sử, nỗi nhớ, và cả những mất mát chưa từng gọi tên. Hình ảnh “Chín quá khứ / Tái hiện tại / Gân tương lai / Nạm thân thế” thật đẹp — tinh tế, hài hước mà cũng rất đau.
Bài thơ của một người đã xa quê nhưng chưa hề nguôi quê. Một tô phở gói trong đó “nước sông Hồng, sông Cửu Long”, “bánh gạo ba miền”, và cả những “ông bà cha mẹ anh em” ăn húp sáng chiều — cái “ẩm thực” ấy trở thành tâm linh, thành cội nguồn.
Đọc bài này vào dịp 30 tháng 4 là một chọn lựa có tính biểu tượng mạnh. Không cần khẩu hiệu, không cần bi lụy — chỉ cần một tô phở, cũng đủ thấy một cuộc ly tán, một bản đồ vỡ vụn trong lòng người.
Tô Phở Việt Nam sẽ còn sống rất lâu, như chính món phở — không phải vì nó là thơ “lớn”, mà vì nó là thơ thật. Và “thơ thật” luôn sống lâu.
***
Đặc biệt cho 30 tháng 4
Tôi đói bụng
Lòng cồn cào trong chuyến đi xa
20 năm lạc giữa đất trời phố phường xứ lạ
Hamburger, fried chicken, pizza
Thèm quá
Miếng ăn quê nhà.
Ngửi xa xa tiệm phở
Hương bốc thơm lồng lộng mấy blốc đường.
Gọi tô phở đặc biệt
Chín quá khứ
Tái hiện tại
Gân tương lai
Nạm thân thế
Ớt vẫn cay đỏ mắt chuyện tang thương
Chanh vẫn chua rùng mình chuyện chết chóc.
Tô phở Việt Nam
Có rau Quế lấy giống từ Bắc Việt
Có rau thơm rễ tận miền Trung
Có giá ngon gốc từ Lục Tỉnh
Có ông bà cha mẹ anh em ăn húp sáng chiều.
Em viễn xứ bưng tô phở ấm bàn tay lạnh
Tôi húp nước lèo ấm áp tình quê nhà
Tô phở Việt Nam
Ăn lúc đói lòng
Tưởng không gì bằng ăn lúc đường xa.
Quí vị nào sống no mà lòng đói
Xin mời một tô phở Việt Nam.
Quí vị sẽ thấy
Nước sông Hồng sông Cửu Long chảy trong dòng máu
Bánh gạo ba miền nuôi lớn thịt xương
Tô phở Việt Nam
Ăn lúc đói lòng
Tưởng không gì bằng ăn buổi tha hương.

Ngu Yên