Chiều về nắng cũng tàn phai
Mà sao thương nhớ đong dầy tháng năm.
Nhớ quê nay đã xa xăm
Thương mồ cha mẹ sương dầm nắng phơi.
Còn ai mòn mỏi đợi chờ
Nửa khuya thức giấc ngẩn ngơ nỗi sầu.
Ta nay chẳng biết về đâu
Nước non ngàn dặm mịt mù khói sương.
Nghĩ mà thương thật là thương
Nhìn quanh chỉ thấy vấn vương nỗi buồn.
Bao năm lửa rực biên cương
Thương người dũng sĩ chiến trường hy sinh.
Có người cam cảnh điêu linh
Dù thân tàn phế vẹn tình nước non.
Ôi người thiếu phụ sắt son
Nay thành cô phụ ôm con thờ chồng.
Thương làm sao khách má hồng
Nửa đời phận bạc long đong giữa đởi.
Lòng đau bao nỗi ngậm ngùi
Ai người tri kỷ? -nghẹn lời tỏ phân!

3-6-2025
Hàn Thiên Lương