Khi giã từ cái chòi rớ thân quen,
Nơi mỗi tối anh hành nghề ngư phủ.
Lòng mang theo những chùm hoa phượng vĩ,
Trước sân nhà, nở ngát một triền sông.
Mười lăm năm con nước rút, nước ròng,
Đàn cá đối, quẫy tung giàn lưới mục.
Đời nổi trôi, mồ hôi chan nước mắt,
Tay em gầy nuôi lớn cả đàn con.
Thấy đời mình quanh quẩn chuyện áo cơm,
Làm những việc hoàn toàn không ý nghĩa.
Đêm trở giấc nghe nỗi buồn thấm thía
Nghĩ sinh ra, sống nhục… để làm gì?
Em đã buồn khi đưa tiễn người đi,
Anh cũng nghĩ có ngày quay trở lại.
Đâu hình dung sóng đời xô giạt mãi,
Thuyền ra khơi lộng gió bến bờ xa!
Khi sinh anh, là một gã làm thơ,
Trời có lẽ đã an bài số mệnh.
Thấy bất công không thể nào câm nín,
Tiếng thơ kêu, uất nghẹn chực tuôn tràn.
Con chúng mình, nay đủ tuổi khôn ngoan
Kết đôi lứa, đã nên chồng, nên vợ.
Anh không thể cúi đầu như trước nữa,
Muốn làm người theo ý của riêng anh.
Chút nhựa tàn, cây trổ hết mùa bông,
Phô hương sắc vì đời, xin dâng tặng.
Thì em ơi, đừng nói lời cay đắng,
Quên tình nhà, góp mặt với tình chung.
Em bây giờ, khi vắng bóng đen anh
Vụt tỏa sáng một vầng trăng chói lọi
Cũng như anh, thoát ra màn đêm tối,
Được tự do bày tỏ áng thơ mình.
Chúng ta cùng sống lại mộng ngày xanh,
Nơi ấp ủ những ước mơ cháy bỏng,
Nơi chia sẻ từng đêm bao khát vọng,
Như đóa hoa vươn tới ánh mặt trời.
Phàm việc gì cũng có giá em ơi,
Cái này mất, thì cái kia sẽ đến.
Hai số phận trên dòng sông định mệnh
Sẽ tương phùng nơi biển lớn mênh mông.
Cánh phượng hồng nở ngát một triền sông,
Anh mang suốt trong hành trang kỷ niệm.
Ta đã mất một thời xưa lãng mạn,
Nhưng yêu thương vẫn vẹn nghĩa làm người.

-Chàng Đông Ry Nguyễn
Nguồn: Fb Trang Văn Chương Miền Nam - Donry Nguyen