Lạnh hơi gió đầu thu
Thổi nét buồn lên má
Cô em nhìn ngẩn ngơ
A, thu về sớm quá!
Đêm qua trong giấc mơ
Cô nghe chừng tiếng gió
Như tiếng chàng ngâm thơ?
Sáng nay cô nhơ nhớ
Bâng khuâng vin cửa chờ
Ngập ngừng theo chiếc lá
Đang chia ly cành thu
Lòng cô nghe là lạ
Một cái gì? Hình như...
Vô tình tay vuốt má
Lỡ phai màu ngây thơ
Lòng cô đôi cánh mở
Thu đi tự bao giờ?
Rụng chiếc lá cuối mùa
Bay bay qua sân vắng
Sân rêu đầy xác mưa
Dấu chân chàng lá đọng
Thu tàn chàng hay chưa?
Chiều hôm sương khói trắng
Bay qua hồn phất phơ
Rơi xuống lòng nằng nặng
Cô em buồn bâng quơ
Bóng chàng như bóng nắng
Hiu hắt một ngày mưa
Nhặt chiếc lá cuối mùa
Trao cho vành môi ngậm
Lá phai tình năm xưa
Cô hờn màu lá đắng
Cô ghét lòng trái chua
Lá tô son điểm phấn
Tình vẽ chú đeo bùa
Những khía lá răng cưa
Cứa vào lòng rỉ máu
Thu chết chàng hay chưa?
Cô em ghé vườn xưa
Mặt hoa buồn ảo não
Chôn chiếc lá cuối mùa!

hình: pixabay.com
1972
Phạm Ngọc Lư