Gió bấc thổi về nghe lành lạnh
chiều xám nhìn lá rủ trên sân
hình như trời cứ thấp thấp dần
trong tiếng chuông chùa xa xa vọng
chiều xám nhìn lá rủ trên sân
hình như trời cứ thấp thấp dần
trong tiếng chuông chùa xa xa vọng
Nương gậy đứng lên lòng vẫn trống
bao lâu rồi không phút bình yên
thèm một ngày quên hết buồn phiền
nợ áo cơm gánh hoài kiếp nạn
bao lâu rồi không phút bình yên
thèm một ngày quên hết buồn phiền
nợ áo cơm gánh hoài kiếp nạn
Kinh chưa cầu đã nghe mang máng
tiếng quốc gọi chiều theo gió bay
miệng nam mô lòng đau nhớ mãi
xích xiềng rổn rảng dưới chân khua
tiếng quốc gọi chiều theo gió bay
miệng nam mô lòng đau nhớ mãi
xích xiềng rổn rảng dưới chân khua
Đuổi theo ta chi bầy lá úa
ta tới lui đã quá một đời
đi mãi cẳng chân mỏi rã rời
thôi nằm đại nơi này cũng được
ta tới lui đã quá một đời
đi mãi cẳng chân mỏi rã rời
thôi nằm đại nơi này cũng được
Trót sinh ra không hề tính trước
lỡ chọn đất này để dung thân
sống dăm hôm mà chết đã gần
đời như bỏ nói chi nằm xuống
lỡ chọn đất này để dung thân
sống dăm hôm mà chết đã gần
đời như bỏ nói chi nằm xuống
Cuối năm gió nổi đầy phiền muộn
thổi mất một thời đã bước qua
cuối năm ta ngồi níu bóng ta
bàn tay rỗng vô phương cầm nắm.
thổi mất một thời đã bước qua
cuối năm ta ngồi níu bóng ta
bàn tay rỗng vô phương cầm nắm.

Tranh: Läila Farokhi
nguyễn thanh khiết
tháng Mười Hai 2020
tháng Mười Hai 2020
