Thấy dáng hoa xưa vẫn chạnh lòng
Nhớ người năm cũ với hằng mong
Xa nhau thuở ấy nào ngờ tới
Đám lá khô rơi cuộn giữa dòng
Tiếng gió trong chiều như vội vã
Đang đùa số phận, kiếp long đong
Tà dương sắp lặng sau sườn núi
Lặng lẽ ngày qua, như đã xong
Xa xa bờ vắng gió lao xao
Những hạt sương rơi giống dạo nào
Sông lặng sóng êm trời trở lạnh
Càng khuya lấp lánh ánh muôn sao
Mây trời trôi giạt như vùi lấp
Lấp cả vầng trăng chỗ núi cao
Lũ lượt bầy chim bay về tổ
Gọi nhau chi chít tiếng thì thào
Bao nhiêu ngày tháng cứ theo nhau
Mỗi lúc sương giăng lá bạc màu
Thu lại hắt hiu làn gió nhẹ
Màu hoa lợt lạt lá phai mau
Từng cơn mưa nhẹ lùa trên lá
Ướt đẫm sân vườn cả trước sau
Mỗi độ vào thu bao nỗi nhớ
Tựa như hoa vỡ lá phai nhàu
Vẫn mãi yêu hoài khó lãng phai
Dẫu bao năm tháng nhớ thương ai
Yêu thương thuở ấy làn môi ấy
Khoé mắt long lanh giọt ngắn dài
Lắm lúc nghe lòng như muối xát
Ân tình cứ nhẹ tựa sương mai
Gần nhau áp má mà xa cách
Lạnh lẽo khi ngồi, vai sát vai
Màu hoa tim tím của yêu thương
Của lúc chia ly lắm đoạn trường
Trông đợi nhớ mong ngày gặp lại
Đồi hoa tím ấy buổi mờ sương
Bên đồi hiu quạnh nhiều thương nhớ
Cách trở lâu mà mãi vấn vương
Lặng lẽ mình ta ôm nỗi nhớ
Có khi thức trắng suốt đêm trường.

hình trong bài viết của tác giả trên trang FB
Sài Gòn ngày 9-6-2026
Trần Viết Đính
Nguồn: Fb Trang Văn Chương Miền Nam - Trần Viết Đính
