Giao mùa chạm… vào hồn ta êm ái,
Nắng cuối hè, còn ấm những hàng cây.
Em với thu đi qua miền gió trở,
Nghe heo may thổi ngược… dấu chân ngày.
Mùa hạ cũ… đang vàng theo chiếc lá,
Rồi… xa cành chẳng một tiếng chia tay.
Anh cũng thế… khuất vào miền mây trắng,
Để con đường lặng lẽ với… mưa bay...
Em với thu có nghe chiều chậm lại,
Lá rơi nhiều… phủ kín dấu chân quen.
Hoàng hôn tím… ôm ấp triền cỏ dại,
Bóng ai gầy… hoang hoải... gọi trăng lên.
Em với thu hát bên thềm nắng ngủ,
Lời thì thầm… nhắn nhủ một vòng tay.
Hoa phượng đã… cháy suốt mùa hẹn ước,
Tro hồng còn… ủ ấm dưới hàng cây.
Em ơi, thu đã đến rồi… nắng ấm!
Hạ qua đi… nỗi nhớ vẫn còn nguyên.
Kìa, khóm cúc… đang vàng trong gió sớm,
Em thấy gì… giữa khoảng lặng bình yên?
Ngày mai nữa… lá lại rời cành biếc,
Em cứ cười… như thể chẳng chia xa.
Bởi có khi… ra đi là… ở lại,
Tiếng thu nào… còn hát mãi trong ta.

Cư Jut, 21.07.2026
Hoàng Nguyên
Nguồn: Fb Trang Văn Chương Miền Nam - Van Bat Hoang
