
hình AI trong bài viết của Fb Quang Nguyễn
Cơn mưa không dữ dội, chẳng ào ạt, mà âm thầm, dai dẳng như một nỗi buồn không tên kéo dài bắt đầu từ sáng sớm. Thiên nhiên khoác lên mình một tấm áo xám xịt, ảm đạm, mọi âm thanh của sự sống dường như bị nuốt chửng bởi tiếng mưa rơi đều đặn, tịch mịch.
Bầu trời như một khối chì nặng trịch, không một tia sáng nào lọt qua. Những đám mây đen vần vũ, trĩu nặng hơi nước, treo lơ lửng, khiến không gian trở nên chật chội và ngột ngạt. Hơi lạnh từ mưa thấm sâu vào không khí, làm mọi vật co lại.
Trên những cánh đồng một số đã gặt, nước đọng thành vũng lờ mờ, phản chiếu sự xám xịt vô vọng của bầu trời. Cỏ dại và rơm rạ ngả màu vàng úa, nằm rạp mình dưới sức nặng của từng hạt mưa. Mọi sinh vật như đã tìm nơi ẩn náu, không còn tiếng chim ríu rít, chẳng còn bóng dáng con trâu, con bò lang thang. Sự vắng lặng đến rợn người, chỉ còn lại âm thanh của mưa như một bản nhạc độc tấu buồn bã.
Những hàng cây ven đường đứng im lìm như những bức tượng đá vô tri. Tán lá xanh đậm giờ đây bị bao phủ bởi một màu ẩm ướt, nước mưa chảy thành dòng nhỏ từ kẽ lá, rơi tí tách xuống mặt đất. Chúng không run rẩy vì gió, mà vì sự cô đơn, tĩnh mịch. Dưới gốc cây, rêu phong như được dịp lan rộng, bám chặt vào vỏ cây, tạo nên những mảng màu u ám, lạnh lẽo.
Mặt sông, hồ không còn phản chiếu ánh sáng mà chỉ là một tấm gương mờ đục, gợn sóng lăn tăn và lạnh cóng. Những hạt mưa li ti đập vào mặt nước, tạo nên hàng ngàn vòng tròn nhỏ tan biến ngay lập tức, như những niềm hy vọng vụt tắt.
Cơn mưa buồn ấy không chỉ làm ướt cảnh vật, mà còn làm ướt tâm hồn. Thiên nhiên lúc này không còn là bức tranh rực rỡ, đúng hơn là một bức hoạ thủy mặc đơn sắc, nhấn mạnh vào sự cô độc, tĩnh lặng và nỗi buồn thấm đẫm của đất trời.
Ngôi nhà cấp bốn đứng nép mình trong màn nước trắng xóa, khoác lên mình vẻ trầm mặc quen thuộc. Mái ngói đã chuyển sang màu đỏ sậm của đất nung khi bị nước thấm đẫm, thi thoảng lại hắt ra những gợn sóng nước nhỏ chảy dọc theo luống.
Tường vôi vốn trắng nay đã ngả màu rêu phong, loang lổ những mảng xanh xám u buồn, như vết tích của thời gian và hơi ẩm tích tụ qua bao mùa mưa nắng. Những đường nứt nhỏ, nay được nước mưa gột rửa lại càng lộ rõ hơn, hằn lên vẻ mộc mạc, bền bỉ của một chốn che chắn.
Bên hông nhà, một cây xoài già đứng sừng sững, thân cây to lớn như một người bảo vệ thầm lặng. Tán lá xanh đậm vươn rộng, giờ đây rung rinh trong gió và nước, tạo nên một bản nhạc xào xạc đều đặn, hòa cùng tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái và lách tách dưới nền đất. Vài quả xoài xanh còn sót lại, lấp ló sau kẽ lá, cũng đang tắm mình trong cơn mưa, hứa hẹn một mùa vụ sau lại tiếp diễn. Tất cả tạo nên một khung cảnh vừa buồn man mác, vừa ấm áp, thân thương của một mái nhà đã gắn bó với bao thế hệ. Đó là nhà ông Năm Thanh, có 4 người đang sinh sống, gồm 2 vợ chồng già và hai đứa con, 1 trai, 1 gái. Vợ chồng ông có tất cả 3 người con. Trà là chị cả đã đi lấy chồng ở xóm bên, ngót nghét cũng đã được 9 năm. Đông là đứa con trai duy nhất trong nhà, dù đã 32 tuổi vẫn chưa lập gia đình. Thật ra, nói Đông chưa từng có gia đình cũng chưa đúng cho lắm. Anh từng lấy Thùy khi hoàn thành nghĩa vụ ra quân trở về. Thùy là một giáo viên trường tiểu học trong xã, nhà cũng chung ấp nhau. Thùy về làm dâu nhà ông Năm Thanh được hơn 3 tháng thì bỏ Đông đi theo người đàn ông khác, biệt tăm tới giờ. Từ đó anh không lấy thêm vợ, ở vậy với cha mẹ già lo ruộng vườn nhà cửa. Đông không phải con ruột của ông bà Năm Thanh. Ngày xưa ông bà có một ghe hàng rày đây mai đó, xuôi ngược khắp các nhánh sông nhằm kiếm kế sinh nhai. Một hôm khi chiếc ghe tới miệt Ngã Bảy - Hậu Giang gặp trời bão phải tấp vào bờ tá túc trong một gia đình đông con nghèo khổ. Thấy đôi vợ chồng người khách thương hồ chỉ có một đứa bé gái duy nhất tên Trà. Lại của ăn của để nhiều, tính tình cũng có tâm đức. Gia đình nọ đã cho vợ chồng Năm Thanh một bé trai 6 tuổi. Biết đó là sự nghiêm túc không phải bỡn cợt, vợ chồng Năm Thanh mừng như trúng số độc đắc. Hứa hẹn sẽ thương yêu thằng bé như chính con ruột. Cho luôn địa chỉ để gia đình nọ lúc nào muốn thì cứ tới thăm con. Bà Năm Thanh lấy ra 6 chỉ vàng dúi vào tay của gia đình nọ, hớn hở dắt cậu bé về miền xuôi rồi đặt tên là Đông, từ đó không còn đi ghe hàng nữa.
Khi về nhà, họ hàng láng giềng tới chúc mừng vợ chồng Năm Thanh vì đã có thêm con. Tuy không cùng huyết thống nhưng vẫn là con đã được sự công nhận từ xã hội và chính quyền địa phương. Thời gian cứ thế mà trôi, như dòng nước cũ cuốn theo những biến đổi mang ra ngoài cửa đại. Sau này bà Năm Thanh lại sinh thêm một cô con gái đặt tên là Hạ. Cũng là đứa con cuối cùng trong gia đình cho tới tận giờ này đã 18 tuổi.
Hạ sở hữu nét đẹp khả ái của mẹ và cả chị Trà gộp lại. Ở tuổi mười tám, mang trong mình vẻ đẹp thanh tân, rạng rỡ của một nụ hoa đang độ hé nở. Khuôn mặt cô cân đối, toát lên sự thông minh hiền hòa. Nổi bật nhất là đôi mắt nâu trong veo như mặt hồ mùa thu, lúc nào cũng ánh lên sự tò mò, háo hức của cô gái lớp 12 trước ngưỡng cửa cuộc đời. Khi Hạ cười, khóe môi khẽ cong lên, để lộ lúm đồng tiền duyên dáng, khiến vẻ đẹp vốn dĩ thuần khiết lại càng thêm phần ngọt ngào, tươi tắn.
Mái tóc đen nhánh của cô thường được buộc cao gọn gàng hoặc đôi khi buông xõa ngang vai, mềm mại óng ả huyền diệu. Cô không cần son phấn cầu kỳ, bởi làn da trắng hồng, mịn màng đã là lớp trang điểm hoàn hảo nhất. Trong chiếc áo dài nữ sinh trắng tinh khôi, Hạ càng trở nên duyên dáng và trong sáng. Tựa như một nốt nhạc nhẹ nhàng giữa bản giao hưởng bay bổng thanh âm tuổi học trò lắm mơ nhiều mộng. Nét đẹp ấy là sự kết hợp hài hòa giữa sự dịu dàng truyền thống gia đình và năng lượng xã hội tươi mới, tràn đầy sức sống của tuổi trẻ cuồng nhiệt.
Nếu Hạ là nét đẹp kiều diễm một hoa khôi nổi bật thu hút về nhiều ánh nhìn thì người anh trai hoàn toàn trái ngược lại. Đông có làn da rám nắng vì quanh năm ruộng vườn, đôi mắt sắc lạnh như nhìn thấu tâm can người khác, khuôn mặt lầm lì, nụ cười rất hiếm khi có trên môi. Anh rất ít nói, nếu có thì những câu từ cộc lốc, hoặc những cái gật, lắc đầu để thay thế cho sự đồng ý hoặc không. Vết sẹo dài từ tai xuống má kết thúc ở vành môi, toát lên vẻ bặm trợn kết hợp sự lầm lũi ớn lạnh. Vì lẽ ấy, anh ít có thiện cảm trong những người chung quanh kể cả cô em gái út. Đông sống trong nhà ông Năm Thanh, hầu như mọi thứ đều không liên quan đến anh, không ý kiến, không đề xuất, chỉ biết cặm cụi làm việc cho qua tháng qua ngày. Không phải vì mang thân con nuôi rồi tủi phận phủi bỏ trách nhiệm tự xem mình chỉ là cái bóng dư thừa trong chính căn nhà này. Đó chẳng qua là bản chất của con người anh từ xưa đến giờ. Chỉ hé môi khi nó thực sự cần thiết, mang yếu tố quan trọng liên quan đến những vấn đề lớn lao. Trong gia đình ai cũng biết đó là đức tính đầy nghiêm túc của người đàn ông trụ cột. Từ việc trong việc ngoài Đông thay thế ông Năm Thanh gánh vác khi đã tuổi già sức yếu nhường trọng trách lại cho anh.
Đông trở về nhà với chiếc cuốc trên vai, mình mẩy ướt đẫm vì cơn mưa sáng sớm. Hình như mưa cũng chẳng liên quan gì tới anh, không vội vã, không tránh né, chỉ biết đương đầu và chấp nhận mọi thứ đang diễn ra, nó quá giống với tính cách của anh bây giờ. Vừa vào nhà đã thấy ông Năm Thanh ngồi bên bàn trà, mắt nhìn ra sân, tay cầm ly đưa lên môi thổi vù vù, ông nói vọng ra.
- Sao không mặc áo mưa để ướt hết vậy thằng ba. Ngập nhiều không? Đã tháo nước hết chưa?
- Dạ rồi! Trưa nay có thể rải phân. - Đông đáp.
- Thôi! Vô thay đồ rồi ăn sáng. Má bây đi chợ cũng sắp về rồi đó.
- Dạ. Đông nói ngắn gọn không thêm từ nào.
Ông Năm nói xong hắt ly nước còn sót lại ra nền rồi úp vào kỹ trà đứng dậy lên xóm trên để đánh cờ cùng mấy ông bạn già. Bà Năm cũng từ chợ về, dáng trước ngõ tay xách giỏ, chiếc nón lá đội nghiêng, tướng đi chậm rãi. Vừa tới cửa bà đã nói cùng Đông.
- Con ăn sáng rồi chở bé út đi học. Hôm qua xe nó hư. Khi nào về thì dắt ra tiệm sửa rồi lấy giùm em.
Đông chỉ gật đầu không trả lời. Bà Năm đi xuống bếp nấu cơm. Hạ đang soi gương chải tóc, chiếc áo dài trắng lộ những nét cong mềm mại theo từng hành động nhỏ nhặt của cô em gái mới lớn. Cô đưa mắt nhìn về phía người anh trai đang cặm cụi ngồi ăn, nét mặt có vẻ như chờ đợi sốt ruột. Hạ rất hiếm khi nói chuyện với anh, đơn giản vì Đông quá cục mịch, hoặc không nói lời nào chỉ gật và lắc đầu. Như chiều chạng vạng hôm qua Đông từ ngoài ruộng trở về, Hạ đứng bên chiếc xe máy của mình nhìn tới nhìn lui, gương mặt đầy cau có khó chịu. Khi Đông lướt qua cô vội nói với theo.
- Ngày mai anh ba chở em đi học nha. Khi về thì dắt ra tiệm sửa giùm em.
Đông khựng lại vài giây gật đầu rồi đi thẳng vô trong. Hạ bực dọc vì anh hoàn toàn không hỏi xe bị gì? Hư như thế nào? Thật ra Hạ chưa từng mong muốn anh chở, nhất là đi học. Bởi! Đông ăn mặc lôi thôi, luôn trên người với bộ đồ đi đồng, chiếc áo mang nhãn hiệu của cửa hàng vật tư nông nghiệp tặng. Không bóng bẩy, chải chuốt, lịch thiệp như bao nhiêu người đàn ông khác. Hạ luôn có cái nhìn mặc cảm trên chiếc Wave cà tàng cũ kỹ. Thậm chí không để anh dừng ngay trước cổng trường vì sợ bao nhiêu đôi mắt của những người xung quanh dò xét và đánh giá. Dẫu sao cô cũng là một hoa khôi của trường, luôn được những lời tán tỉnh của bao người đàn ông muốn chiếm hữu, luôn cả các thầy giáo. Có một lần Đông chở Hạ đi học, một nhóm bạn lướt ngang qua, khi gặp Hạ đi bộ chuẩn bị vào cổng trường. Họ níu tay giữ lại rồi nghi hoặc đặt câu hỏi.
- Ai chở vậy Hạ?
Hạ hiện lên một thoáng bối rối, ngập ngừng một lát rồi lấy lại bình tĩnh ung dung trả lời.
- Là một chú xe ôm thôi.
Một câu nói dối, nhưng có lẽ ai cũng sẽ tin, vì nhìn vào cái bộ dạng lếch thếch của Đông đang đứng bên kia đường trông theo cô từng bước. Nói xong Hạ thản nhiên đi vào lớp. Đông cũng hiểu ra vấn đề này, nên rời đi ngay, hoặc lần sau có chở cũng không bao giờ dừng trước đám đông, tìm đoạn vắng vẻ, càng xa cổng trường càng tốt.
Hôm nay cô nhờ anh chở vì đã vô đường cùng, không còn cách nào khác. Chẳng thể từ xã đi bộ tới huyện được. Bạn bè thì họ đã có đôi hẹn hò đi cùng nhau mặc định đã từ ban đầu. Thật ra không phải cô không có ai chở đi, nếu muốn chỉ cần cô nói một tiếng sẽ có ngay. Nhưng anh Đông đã cảnh báo, những kẻ đó đều có mục đích xấu, anh đã tìm hiểu và nhìn ra sự gian xảo đầy nguy hiểm đến từ họ. Ban đầu Hạ không tin, nhưng thấy sự thật đã hiện ra trước mắt, vô số nữ sinh bị gạ gẫm, sàm sỡ, tệ hại hơn nữa là mang thai, một số bỏ học đi theo tiếng gọi của mình mà mất đi gia đình và tương lai. Những gì anh trai cảnh báo đều là sự thật. Cái lạ của Đông chính là: tuy không nói nhiều với người thân trong gia đình, cũng không khuyên ngăn, nhưng anh sẽ lặng lẽ tìm hiểu về các mối quan hệ của em gái. Hầu như bạn bè của Hạ anh đều tìm hiểu biết rất rõ một cách đầy cặn kẽ. Cuộc sống của anh chỉ có ruộng đồng, thời gian còn lại là dò thám. Tuy không lộ diện kiểm soát chặt chẽ, không ngăn chặn, không khuyên bảo, chỉ có sự cảnh báo để biết nhằm né tránh. Anh chưa bao giờ yên tâm về cô em gái út của mình. Sợ cô em bé bỏng rơi vào cám dỗ, bỏ bê việc học hành. Đó cũng là lý do Hạ càng trưởng thành thì Đông lại càng lo. Đương nhiên những cái này chắc chắn Hạ không hề hay biết. Ngày trước anh đã thẳng thừng nêu đích danh những người bạn trai của Hạ có ý đồ xấu. Lúc ấy, thái độ của cô em gái rất thái quá, cô kịch liệt phản bác, thậm chí dùng các từ ngữ nặng nề để xúc phạm, miệt thị đến danh dự, lòng tự tôn của anh trai mình. Cô gay gắt quát lớn, gương mặt đỏ bừng, sự tức tối dâng trào đã không còn quan trọng tới đạo đức, tôn tri trật tự trong gia đình, không còn biết tới lớn nhỏ. Cô chỉ tay vào mặt anh rồi hét: «Đồ con hoang. Từ đâu tới vô nhà này đợi thời cơ để lấy của cải tài sản». Đó là câu nói tựa ngàn mũi dao rạch nát tim gan. Đông thở dài buồn bã rồi quay lưng bỏ đi, để lại sự hả hê đầy đắc thắng của cô em gái. Mặc dù vậy, anh vẫn không trách, cũng không nói lại với cha mẹ hay vạch tội cho người khác phán phán luận nhằm đòi lại công minh. Anh chỉ im lặng, sự cam chịu của người đàn ông đã ngấm vào xương tủy, hiện lên đôi mắt buồn vời vợi, vướng lại khuôn mặt khắc khổ, đã lam lũ nay càng lầm lì hơn.
Hôm nay đưa Hạ đi học. Anh dừng xe ở một đoạn khá xa với cổng trường. Vẫn những ngày đón đưa khi sự cố xe hư diễn ra. Anh thường đứng đó trông cái dáng của cô em gái đi vô cổng trường, không quên đưa đôi mắt dò thám xung quanh rồi mới quay xe trở về. Nhưng hôm nay có một điều rất lạ, đi được một đoạn Hạ bỗng nhiên quay trở lại ngay vị trí xuất phát. Gương mặt có vẻ lúng túng, gấp gáp, cô bẻ cái kính hậu của xe máy lệch sang một bên để tiện soi ngắm mình, rồi đưa tay chỉnh áo dài, vén lại làn tóc, nở nụ cười khá ưng ý trước sự ngạc nhiên của Đông rồi buông lơi mộ câu không đầu chẳng đuôi.
- Chiều anh ba không cần tới đón em.
Hạ tiến vội vàng về phía trước, bắt kịp đi song đôi với một người đàn ông, họ nói chuyện với nhau trông khá thân mật cảm giác đã có quen nhau từ trước, hình như đó là giáo viên, không phải học sinh. Chẳng thể bỏ qua, phải tìm hiểu về nhân vật này. Đông để xe ở lại rồi bám theo sau. Chỉ nghe được câu khá rành mạch của người đàn ông «đi đông quá anh ngại, hai đứa mình là đủ rồi, anh muốn tạo không gian riêng». Ngay lập tức đầu óc của Đông bắt đầu nhảy số phân tích. Phong thái đĩnh đạc, lại là chiếc áo sơ mi xanh, ăn - ta - ni. Không thể nào là học sinh nam, vì học sinh nam phải là áo sơ mi trắng mới đúng, chưa nói người này đi đôi giày Tây, hầu hết loại này không dành cho học sinh nam, đúng hơn nó là của nam công sở. Chắc chắn đây là một giáo viên. Đã là giáo viên mà dùng từ xưng anh gọi em, chỉ có thể là họ đang yêu nhau. Đông vẫn lặng lẽ theo đuôi, Hạ vẫn chưa phát hiện ra. Hai người họ vừa đi vào cổng, Đông chặn một học sinh nam lại hỏi khẽ.
- Nè em! Cho anh hỏi ông thầy áo xanh, đeo kính cận ấy tên là gì?
Cậu học sinh ngơ ngác nhìn theo tay chỉ của Đông rồi nhanh nhẹn trả lời.
- Thầy Tú dạy Văn. Sao vậy anh?
- Có phải Tú con của bác Tài nhà ở ngã ba dưới này không? - Cái này tự Đông bịa đặt ra nhằm khai thác thêm thông tin.
- Tài nào? Không phải đâu. Thầy Tú này là trên tỉnh xuống đây nhận công tác 2 tháng nay thôi. - Cậu học sinh trả lời.
- Ôi! Vậy là anh nhầm lẫn rồi. Cứ tưởng thằng Tú con bác Tài bạn của anh. Thôi em vô học đi.
Như vậy những gì Đông đã xâu chuỗi phân tích là chính xác 100%. Đã có một chút manh mối, bây giờ phải về đi rải phân rồi còn dắt xe ra tiệm sửa cho Hạ. Việc điều tra ngày mai sẽ chính thức bắt đầu. Biết rằng em mình đã lớn, yêu đương là chuyện riêng của nó. Nhưng mới bước vào đời chưa từng trải qua giông tố các cuộc bể dâu để có thể đứng vững vàng nhằm quyết định cho thật sáng suốt đúng đắn. Lỡ đâu nó chỉ là công cụ để họ làm thú vui tiêu khiển tạm bợ, xong rồi thì xem như chẳng có gì. Cái này cũng khá phổ biến đã xảy ra rất nhiều của những mối tình giữa thầy và trò.
Tối đó Hạ mới trở về. Cô nói rằng đi quá giang xe của bạn, nhưng xe bị hư phải chờ sửa. Rồi Hạ thở dài đi vào trong phòng. Đông biết đó là lời nói dối, đúng hơn là Hạ đã đi chơi với thầy Tú. Anh vẫn không nói ra, để ý thấy sắc mặt của Hạ hớn hở hơn so với những ngày khác.
Qua ngày hôm sau, đợi Hạ đi đã học, anh lấy xe máy xuống trường. Rảo quanh những khu vực đó, tìm quán cà phê nào có học sinh cúp cua đang ngồi bên trong nhằm tiếp cận dò thám. Anh hiểu những đứa cúp cua đều là những học sinh hư hỏng, cái tốt chúng ít biết nhưng thói xấu thì rất rành rọt như bản năng bất cần. Nhất là các vấn đề liên quan tới gái gú. Đông vô quán lê la gọi ly cà phê, tìm vị trí gần các học sinh cúp cua để ngồi. Thấy đứa nào cũng cầm điếu thuốc phì phèo, cười khề khà không một chút trật tự. Anh giả vờ bắt chuyện.
- Mấy em có biết nơi nào cho thuê mặt bằng gần trường học thì giới thiệu cho anh. Nếu thuê được nơi ưng ý anh sẽ thưởng tiền.
Nghe tới tiền bọn học sinh mắt sáng lên như đèn ô tô, tất cả đều đưa mắt dồn về phía anh. Một đứa trong đám hỏi.
- Anh thuê để làm gì?
- Không giấu gì các em, anh thuê để mở quán karaoke. Có tiếp viên nữ đàng hoàng. Nếu được rồi có cô gái nào muốn làm thì giới thiệu cho anh. Sẽ cho thêm tiền.
Bọn học sinh nghe quán karaoke có đào thì khoái chí cười nói om sòm. Thật ra chẳng có mặt bằng, tiền bạc nào ở đây. Đó chỉ là mồi câu để Đông thu thập thông tin, vì biết học sinh hư rất rành những vụ này.
- Mặt bằng thì dễ. Còn gái thì khó lắm. - Một đứa học sinh trong nhóm nói.
- Chẳng lẽ cả một cái trường cấp 3 lớn vậy mà chẳng có một con nào trông mát con mắt hay sao? Lúc nãy anh còn thấy một con bé đi chung với ông thầy đeo mắt kính, nhìn ngon hết xí quách. Nhỏ đó mà làm quán của anh sẽ được trả lương cao nhất.- Đông tiếp tục gợi ý khai thác.
Đám học sinh cau mày chúng nhìn nhau rồi bàn tán ì xèo. Các từ vang lên: ai ta, đâu phải, Phương chia tay rồi…thầy Tú mới về đó cha… con Hạ… ngon nhất chắc là con Hạ…
- Con Hạ phải không anh?
- Ai mà biết nó tên gì. Chỉ biết nó tay trong tay với một ông thầy giáo đeo mắt kính. - Đông nói.
- Chắc luôn! Con Hạ hoa khôi của trường bồ mới của thầy Tú dạy Văn. - Một thằng đập tay xuống đùi khẳng định chắc nịch.
Đã gãi đúng chỗ ngứa. Đông tiếp tục mở rộng ra.
- Nhìn mấy em cũng đẹp trai, mà lại để cho ông thầy cua dính nhỏ hoa khôi. Vậy chẳng lẽ tụi em thua ông thầy đó. Trông ông đó tệ thế kia mà.- Đông phải dùng từ đẹp trai để nâng tụi nó lên, nhằm tạo ra 2 phe giữa thầy Tú và tụi học trò hư.
- Người ta có tiền anh ơi. Ông thầy đó nhà giàu lắm. Hạ quen với thầy Tú là ngon lành rồi.
Thằng nọ nghe thấy tức phản bác lại thằng này.
- Ngon khỉ khô gì. Ổng qua đường bao nhiêu con rồi, thậm chí con Kiều bồ mày cũng sắp dính. Đứa nào ổng chưa chia tay là chưa dẫn vô được khách sạn thôi. Con Hạ cũng như con Trâm, Loan, Dương, cũng qua đường như nhau. Ngay cả cô Bích dạy lịch sử mà còn qua đường kia mà.
Nghe tới đây Đông rớt luôn cả cái muỗng đang cầm trên tay. Anh ngồi đăm chiêu, mặc kệ bọn học sinh vẫn tiếp tục câu chuyện chưa có hồi kết. Anh tính tiền rồi lấy xe ra về trước sự ngơ ngác chưa hiểu gì của đám học sinh. Chúng nhìn theo bóng lưng rồi nói với nhau rằng:
- Nhìn mặt ông này đúng chất giang hồ.
Thằng nọ cũng nói leo vô:
- Không phải dân anh chị thì ai dám kinh doanh cái ngành này. Mặt mày tay chân thẹo vết tùm lum, dấu tích của dân giang hồ từng thanh toán lẫn nhau không thấy hay sao?
Chiều đó Hạ về nhà, tinh thần vẫn tươi tắn như hôm qua. Sau khi ăn cơm xong, anh cứ đi tới đi lui. Nửa muốn nói, nửa muốn không. Ngồi bình lặng đấu tranh với tư tưởng. Nhìn cái sự hồn nhiên của đứa em mình trong niềm ngây ngô mà anh thấy chua chát, tim gan như co thắt lại. Đợi ba mẹ đi lên nhà trên xem tivi, Hạ đang rửa chén ở dưới, anh bẽn lẽn bước tới gọi khẽ.
- Út...
Hạ ngước mặt lên, mắt anh nhìn sâu vào mắt của cô em gái, trong đó là thứ mù tịt không có bờ bến, không có tương lai ngợi sáng. Đông nhìn cô em gái thật lâu rồi thầm thì nói nhỉ.
- Đây là năm cuối cấp, em cố gắng mà học hành. Hãy bỏ tất cả mọi chuyện không liên quan, cứ chú tâm vào mà học.
Hạ ngơ ngác chưa hiểu gì vì hôm nay anh quá lạ lùng. Anh chưa từng nói vậy với cô bao giờ. Hạ bỏ cái chén xuống, vươn vai nhìn đối diện anh rồi đáp.
- Tương lai của em, em biết phải đi như thế nào, thực hiện nó ra sao? Không cần anh phải bận tâm mà nhắc. Ngay cả chị Trà, ba mẹ còn chưa nói em về vấn đề học hành nữa kìa.
- Thầy Tú dạy Văn, không tốt như em tưởng đâu. - Nói xong anh thở dài quay lưng đi.
Hạ đứng chết trân đưa tay đặt vào lồng ngực. Cô sững sờ vì câu nói của Đông. Cô chạy theo kéo tay anh giữ lại.
- Anh vừa nói cái gì...
- Anh nói ông thầy Tú dạy Văn mà em đang quen, không tốt như em nghĩ.
Cô im lặng khá lâu, có chút thót tim, vậy là cô đã không nghe lầm. Lẽ nào anh trai của mình đã biết mối quan hệ giữa trò và thầy. Nhưng tại sao anh biết trong khi cô đang giấu kín? Cô ngơ ngác một xíu rồi cố lấy lại sự bình tĩnh ngang nhiên đặt câu hỏi.
- Ai nói cho anh biết?
Đó cũng là câu thừa nhận phát ra từ cô. Anh bỏ đi nhưng Hạ vẫn tiếp tục níu tay dò hỏi.
- Anh nghe ai nói. - Giọng Hạ có chút gay gắt.
- Chẳng nghe ai cả. Anh tự biết.
- Chuyện riêng tư của tôi đừng xen vô. Anh không là gì. Nếu một lời nào nói lại với ba mẹ, tôi sẽ đuổi anh ra khỏi nhà.
- Anh nhớ! Tên anh có trong hộ sổ hộ khẩu, mối quan hệ là con của ông Trần Văn Thanh và bà Trương Thị Hoa. Em đâu phải chủ hộ mà đuổi anh ra khỏi đây.
- Nhưng chuyện riêng của tôi thì không liên quan đến anh. Hay là tại chị Thùy vợ anh là giáo viên, bỏ theo trai nên bây giờ anh căm hận giáo viên rồi đặt điều vu khống.
Nhắc tới chi tiết này Đông khựng lại một lát. Anh kịp lấy lại bình tĩnh. Nói một câu cuối rồi dứt khoát không tranh luận thêm.
- Phương, Trâm, Loan, Dương, cô Bích dạy Lịch Sử. Em là người thứ mấy rồi! Có biết chưa?
Đông không để Hạ kịp nói. Cô sững sờ vì không biết lý do gì những tên anh liệt kê đều đúng chính xác 100%, thậm chí tên của cô Bích dạy lịch sử. Hóa ra từ bấy lâu nay anh đã thành thám tử điều tra? Hay những người bạn của mình làm nội gián bán đứng, chơi sau lưng mà cô không hề hay biết? Con người này quả thật quá nguy hiểm. Cô vẫn nghe tiếng tivi ở nhà trên. Ngó sau cửa sau thấy anh ngồi quay lưng lại thẫn thờ ngoài bờ ao như đang suy nghĩ gì đó. Cô đi ra nói lời sau cùng với anh. Có vẻ như thách thức lẫn đe dọa
- Tôi cảnh cáo anh. Đây là chuyện của tôi. Tốt nhất thì đừng nên xen vào. Ba mẹ, chị Trà mà biết được ngăn cản thì anh không yên với tôi. Có nhớ vết thẹo trên mặt anh không?
Đông vẫn không trả lời. Đương nhiên anh không quên vết thẹo trên gương mặt mình. Đó là do chính cô em út gây ra. Ngày đó khi còn học sinh cấp 2, do ham chơi cùng chúng bạn, nhiều lần vi phạm nội quy nên nhà trường đã mời phụ huynh. Lo sợ bị ba mẹ đánh nên cô đã năn nỉ nhờ anh đi họp giúp. Anh đã thẳng thừng từ chối. Ngày hôm đó ông Năm Thanh đi họp phụ huynh, biết được những vi phạm của con gái ở trường. Thế là về nhà ông Năm Thanh đánh cho một trận tơi bời. Hạ đành ôm mối hận thù đối với người anh trai của mình. Cho rằng do chính anh đã gây ra. Trong chiều đó Đông đang ngồi làm cá, Hạ hậm hực đi xuống, mặt đối mặt với anh. Đông ngừng tay, bỏ con dao xuống định bước vô buồng lấy chai dầu để xoa cho em vì những đường roi của ba nuôi vẫn còn in ở đó. Hạ nhanh nhẹn khom xuống lấy con dao rồi chém vào mặt Đông. Anh vẫn đứng yên nghiến chặt răng máu tuôn ra xối xả ướt chiếc áo vàng. Hạ sợ hãi tái xanh mặt mày làm rớt con dao xuống nền. Cô thất thần chạy lên nhà trên rồi hét thất thanh lên, hai ông bà Năm Thanh vội vàng chạy xuống lấy chiếc khăn lau mặt chụp vào, rồi chở anh ra trạm xá. Hạ cũng được chị Trà chở ra để xem tình hình. Anh được các bác sĩ tiến hành khâu vá. Hạ không dám vào chỉ đứng ngoài cửa nhìn anh trong chiếc áo dính loang lổ các vết máu. Cô thấy hối hận về hành vi này, cũng chẳng biết tại sao mình có thể làm vậy với anh. Cô cũng trách anh tại sao lúc ấy không tránh né mà đứng yên hứng chịu. Đáng nói hơn khi anh nói với ba mẹ đây là sự cố do chính mình bất cẩn tự gây ra trong lúc làm cá. Anh xuất viện nhưng cũng không nhắc gì tới đứa em gái đã gây ra nguyên nhân trên. Vết sẹo ấy còn trên gương mặt cho tới tận bây giờ.
Từ hôm Đông nói tới vụ của Hạ và thầy Tú dạy Văn, mãi sau này anh không nhắc lại nữa. Hơn 1 tháng sau Hạ có dấu hiệu khác lạ, thường xuyên nôn ợ khi nghe mùi thịt cá, cô xanh xao hơn, người mệt mỏi liên tục. Bà Năm Thanh thấy thương con nên thường nói quan tâm.
- Năm cuối cấp rồi ráng học, nhưng cũng phải ăn uống đầy đủ. Học mệt rồi bỏ ăn bây giờ đau bao tử rồi đó thấy chưa.
Bà nhờ Đông đi mua thuốc bao tử cho em. Đông biết đó là dấu hiệu có thai, nhưng không thể nói cho mẹ biết. Thế là anh vội vàng đi. Nhưng sao chứng đau bao tử lại không hết, bà nói tối nay chở Hạ ra bệnh viện để bác sĩ thăm khám. Đông nhìn cô em gái rồi anh lại tái xanh mặt mày, Hạ cũng hốt hoảng không kém. Đông mau mắn giành việc.
- Để đó con đưa đi. Tối rồi! Ba mẹ cứ việc ở nhà. Mắt kèm nhèm chạy xe trong đêm thì nguy hiểm lắm.
Không để cho hai ông bà từ chối, anh ngay lập tức lấy chiếc xe máy rồi nhanh chóng kéo tay Hạ đi ngay. Trên đường anh nói với cô rằng:
- Anh nghĩ em không phải đau bao tử mà là đang mang thai. Chúng ta cứ đến bệnh viện, anh sẽ vào mua que cho em thử.
Bây giờ mới nghe tiếng khóc thút thít của Hạ sau lưng. Cô chậm rãi từng lời.
- Em cũng nghĩ vậy, vì em đã trễ chu kỳ kinh nguyệt. Nhưng bây giờ không biết làm sao. Em không dám đi khám. Anh giúp em với, nếu không thì ba mẹ sẽ giết chết mất.
- Em có nói việc này cho thầy Tú biết chưa? Ông ấy tính thế nào?
- Em có nói, nhưng thầy bảo đi học thì đừng để có thai. Thầy sẽ xin về nơi khác công tác không làm phiền tới em nữa.
Nghe xong Đông nghiến răng, nắm tay thành quả đấm. Anh định hình lại rồi quay sang nói cùng Hạ với vẻ đầy tức giận.
- Em có thể hẹn nó ra ngay bây giờ cho anh gặp không?.
Cô biết anh trai mình sẽ làm gì thầy Tú. Cô dịu giọng nài nỉ.
- Em xin anh đừng làm lớn chuyện, vì em sợ gia đình, nhà trường, xã hội.
Bây giờ mới sáng suốt ra, anh đã quên chưa ai biết em mình có thai, nếu làm vậy thì Hạ sẽ bị ảnh hưởng tới tâm lý, chưa nói ánh mắt khinh miệt của mọi người. Nhất là việc học sinh mà lại mang thai là điều cấm kỵ khi còn đi học. Anh vò đầu thở dài.
- Thôi cứ tới bệnh viện mua que thử cho chắc. Nếu 2 vạch thì em đã có thai.
- Nếu có thì sao hả anh. - Hạ tiếp tục nghẹn ngào.
- Có thì phá bỏ. Dù biết đó là tội ác, nhưng đã hết cách vì em còn quá nhỏ, còn tương lai phía trước đang chờ. Cái này anh sẽ sắp xếp với ba mẹ. Nhưng tuyệt nhiên phải che giấu chuyện mang thai.
Rồi Đông cũng mua được que thử thai cho Hạ. Anh dặn thêm rằng:
- Nếu có thì em cứ bình tĩnh để anh xử lý. Dù sao tuổi đời của anh cũng nhiều hơn em. Tốt nhất là giấu ba mẹ. Khi thử xong có kết quả là phải đưa cho anh phi tang ngay. Trước khi về nhà gặp ba mẹ phải cười nói vui vẻ như chẳng có gì xảy ra, không được để lộ sự sợ hãi. Anh mua thêm vài liều thuốc đau bao tử để ngụy trang.
Hạ im lặng gật đầu, chưa bao giờ cô cảm thấy cần anh và thương như lúc này. Anh ôm cô thật chặt để trấn an tinh thần, Hạ dụi đầu vào ngực khóc như đứa trẻ. Anh dỗ dành an ủi động viên. Khi lên xe cô vẫn cứ ôm chặt lấy anh như sợ người anh trai của mình biến mất bỏ cô lại lạc lõng chỉ một mình giữa cuộc đời này. Khi đã về đến nhà hai ông bà hỏi dồn liên tục.
- Em nó bị sao vậy thằng Ba.
Đông đáp ngay không cần phải suy nghĩ.
- Tụt huyết áp do học quá sức, thêm nữa đau dạ dày. Bác sĩ khám xong có đưa thuốc rồi đây.
Rồi anh chìa ra những liều thuốc đã mua nhằm làm công cụ ngụy tạo cho ba mẹ xem. Hai ông bà thở phào rồi nói làu bàu.
- Ăn uống thất thường quá mà. Từ nay về sau nghỉ ngơi, ăn uống cho đều độ.
Họ tiếp tục trở lại coi tivi như không có chuyện gì lớn lao. Đông theo Hạ ra sau nhà đưa que cho em gái rồi nói.
- Em vào phòng tắm thử đi.
Một lát sau Hạ trở ra nhìn anh thật lâu rồi câm nín gật đầu. Cái gật đầu báo hiệu đã đúng chính xác, 2 vạch oan nghiệt. Hạ lại tuôn hai hàng nước mắt. Đông dặn em không được khóc, rồi lấy cái que thử mang đi phi tang.
- Em vào phòng mà nằm ngủ, để anh lên thuyết phục ba mẹ. Tìm cách cho em nhập viện giả. Trong thời gian đó là âm thầm đi phá thai.
- Anh vào phòng với em đi. Một mình em sợ lắm. - Hạ khẩn khoản đề nghị.
- Không sao cứ vào ngủ đi. Yên tâm để anh đối phó mọi chuyện. Đừng cố làm phức tạp thêm tình hình.
Rồi cô lại khóc nức nở ôm anh vào lòng miệng thầm thì.
- Em đã sai khi cãi lời anh. Em xin lỗi.
- Im lặng! Tốt nhất là buông ra đừng ôm ấp. Đi vô ngủ nhanh lên.
Đông đi lên nhà trên, cũng giả vờ coi tivi rồi tham gia bàn luận các chương trình với ba mẹ nuôi. Đột nhiên anh nói.
- Lúc nãy bác sĩ có nói. Phải để Hạ điều trị ở bệnh viện trên huyện vài ngày. Cứ theo tình hình này chắc nó không qua được kỳ thi tốt nghiệp này quá.
Bỗng nhiên bà Năm Thanh liếc anh một cái đầy sắc lạnh.
- Đau bao tử thì uống thuốc là hết. Có gì ghê gớm mà phải nằm viện.
- Đâu phải bao tử không, còn nhiều bệnh khác, suy nhược cơ thể, thiếu máu... đủ thứ bệnh. Kiểu này làm sao mà thi học kỳ đây. - Đông cố nhấn nhá ba chữ “thi học kỳ”. Bởi anh hiểu ba mẹ và cả anh đều cực kỳ quan trọng tới vấn đề học hành, tương lai của Hạ.
- Vậy để con con Trà nó đi nuôi. - Bà Năm Thanh nói.
- Chị Trà con cái đề huề, lại còn việc làm ở cơ quan, rảnh đâu mà đi. Để đó con, sẵn xuống khám luôn cái lưng. Hôm qua vác bao phân, hình như cụp lưng hay thoát vị đĩa đệm rồi. Con mà không trị cái này thì về sau không làm việc nặng được. Bây giờ quá đau. - Đông phải tạo ra nhiều lý do, nhưng nó phải thuyết có tính phục.
- Mày đi thì ai ở nhà làm. Sắp phun thuốc rồi đó. - ông Năm Thanh nói.
- Vài ngày con về thôi. Mọi chuyện ở ngoài ruộng sẽ nhờ anh Bình coi ngó giùm. Con đã nhờ vả rồi, anh Bình cũng đã đồng ý.
- Sắp xếp làm sao đó thì làm. - Ông Năm Thanh trả lời mà không nhìn về anh.
Hạ bên trong phòng nghe hết cuộc nói chuyện của ba người. Cô cũng hiểu anh cố tình đi nuôi là không muốn chị Trà biết về sự việc đã xảy ra. Cũng chưa bao giờ anh nói nhiều như hiện tại. Thật khác biệt với lúc trước đến một trời một vực. Cô lấy tay lau nước mắt thầm cảm ơn ông trời đã ban tặng cho cô một người anh quá tuyệt vời. Hạ thiếp đi lúc nào chẳng hay.
(Còn tiếp)
Quang Nguyễn
Nguồn: Fb Quang Nguyễn
