Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
xeom
hình AI trong bài viết của Quang Nguyễn
 
Buổi sáng miền quê thức giấc trong một sự tĩnh lặng êm đềm lẫn thanh khiết. Những hạt sương đêm còn đọng trên tàu lá chuối, lấp lánh như vô vàn viên pha lê nhỏ xíu dưới ánh nắng đầu tiên. Không gian phảng phất mùi đất ẩm sau cơn mưa đêm, hòa cùng hương lúa non thoang thoảng từ cánh đồng xa. Trong căn nhà cấp bốn mái ngói rêu phong nằm nép mình dưới bóng cây râm mát. Hạ khẽ mở cửa. ​Hít một hơi thật sâu bầu không khí trong lành, cô cảm thấy lồng ngực mình như được giặt sạch. Ánh bình minh vàng nhạt rót qua khung cửa, vẽ lên nền nhà một vệt sáng ấm áp. Sau những ngày phải gồng mình che giấu cơn lốc bão giông của nỗi đau và sự lựa chọn khó khăn về chuyện phá thai. Hạ của sáng nay đã phấn chấn và nhẹ nhõm hơn. Nỗi sợ hãi và gánh nặng tưởng chừng đè nén cô đã được buông bỏ, không phải biến mất hoàn toàn, nhưng đã được chấp nhận và hóa giải thành một sự bình yên nội tại. Cô khẽ mỉm cười, nụ cười đầu tiên sau chuỗi ngày dài u ám, rồi bước ra hiên nhà, đón nhận sự an ủi dịu dàng từ buổi sáng thanh bình của miền quê. Buổi sáng là một khúc nhạc êm đềm, được dạo lên từ những âm thanh và ánh sáng tinh khôi nhất. Cả không gian như được tái sinh. Mọi vật đều khoác lên mình một chiếc áo mới mẻ không tì vết. Lá cây xanh mướt được gội sạch bởi sương đêm, mặt hồ lăn tăn những gợn sóng nhỏ li ti như những bản ký âm lướt nhanh. Hương thơm trên giàn thiên lý phảng phất trong sương, tiếng gà sớm tạo nên một hòa âm ấm áp, mời gọi đầy sức sống mãnh liệt. ​Buổi sáng này là một bản nhạc đầy hy vọng, xua tan mọi mệt mỏi và nỗi niềm cũ kỹ. Nó nhắc nhở rằng, dù đêm tối có bão tố đến đâu, ngày mai luôn luôn bắt đầu bằng một giai điệu tươi sáng và mới mẻ như thế.
 
Ánh nắng dịu dàng của ngày mới như tiếp thêm sức mạnh, và Hạ quyết định trở lại trường học. Cảm giác lần đầu tiên khoác lại chiếc áo dài trắng tinh sau chuỗi ngày nghỉ dài thật khác lạ, như thể cô đang khoác lên người một phiên bản mới, kiên cường hơn của chính mình. Sự vắng mặt của cô không bị truy vấn quá nhiều, vì mọi người đều biết Hạ thời gian qua bị bệnh phải nhập viện.
 
​Người luôn đồng hành và động viên Hạ chính là Đông. Chính anh là người duy nhất biết và giữ kín chuyện riêng của Hạ, là cột trụ vững chãi giúp cô vượt qua những ngày tháng khó khăn nhất. Anh không hỏi nhiều, nhưng luôn có mặt những khi cô khó khăn.
 
​Kể từ biến cố ấy, mối quan hệ giữa hai anh em trở nên mật thiết hơn bao giờ hết. Giữa họ tồn tại một sự thấu hiểu vô hình, một mối dây liên kết không cần lời nói. Khi Hạ ngồi trên xe, tựa lưng vào vai Đông, cô cảm nhận được sự ấm áp và bình yên. Cô biết ơn vô hạn vì sự che chở và tình yêu thương vô điều kiện của anh. Với Hạ, Đông không chỉ là anh trai, mà còn là người bạn tâm giao và ân nhân đã kéo cô ra khỏi vũng lầy tuyệt vọng, giúp cô tìm lại được niềm tin vào một khởi đầu mới.
 
Hạ bước ra hiên nhà, nơi Đông đang ngồi ăn sáng chuẩn bị ra đồng. Buổi sáng yên bình như khúc nhạc vừa dạo, càng làm nỗi lòng Hạ thêm xao động. Sau khi trải qua biến cố Hạ trở nên khác lạ, cái nhìn nhận về Đông khiến mọi hành động của cô đều trở nên có chủ ý.
 
​- Anh ba ơi! Em thấy hơi choáng váng, chắc là tối qua lo lắng không ngủ sâu giấc. Anh chở em đi học được không?. - Hạ cất tiếng, giọng có chút mệt mỏi giả lả.
 
​Đông quay lại, ánh mắt lo lắng ánh lên.
 
- Sao vậy? Mọi chuyện đã qua rồi mà? Hay là nghỉ thêm một ngày nữa cho khỏe hẳn rồi hãy đi học. - Đông đề nghị.
 
- Không sao đâu. Em chỉ cần có người đưa đi là được thôi hà.
 
- Anh còn lo chuyện ruộng đồng, bỏ bê mấy ngày nay. Hay là em tự đi một mình.
 
- Anh đã quên bác sĩ dặn hạn chế làm việc nặng và đi xe máy hả? - Hạ cố nài nỉ thêm.
 
- Thế thì ngồi xe máy sau lưng thì cũng có khác gì nhau?
 
- Khác chứ. Ngồi sau đỡ hơn là tự lái. Với lại em cũng đang mệt mỏi.
 
- Thôi được rồi.
 
​Sự bao biện về cơn mệt mỏi chỉ là cái cớ hoàn hảo để Hạ được gần gũi anh hơn. Cô khao khát cái cảm giác an toàn và thân thuộc khi ngồi sau lưng Đông. Chỉ khi vòng tay khẽ ôm ngang eo, tựa má vào chiếc áo đã cũ sờn Hạ mới có cảm giác như được chở che trọn vẹn. Đó là những phút giây ngắn ngủi nhưng quý giá, nơi cô có thể tận hưởng sự an toàn tuyệt đối mà không sợ bị bỏ rơi.
 
​Đông không nghĩ ngợi gì thêm. Anh gật đầu chấp nhận trong niềm thấu hiểu dịu dàng. ​Hạ mỉm cười lặng lẽ, nhanh chóng lên xe. Cô tựa sát vào lưng anh, hít hà mùi hương quen thuộc. Trong khoảnh khắc đó, dưới ánh nắng ban mai rực rỡ, Hạ cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất, dù niềm hạnh phúc này mong manh và ẩn chứa đầy những bí mật.
 
Hạ đã khác, tính nết không còn như trước. Cô thường trầm ngâm rất lâu, lúc thì cười nói rôm rả, lúc thì yên lặng chìm đắm trong suy tư. Đôi mắt thường hướng vào Đông lâu hơn so với lúc trước. Đông nhận ra hành động lạ này sau đợt phá thai. Khi ngồi sau xe cô ôm rất chặt. Rồi những giờ cơm gia đình cô luôn nhìn chằm chằm vào anh, để ý từng cử chỉ nhỏ nhặt không bỏ qua bất cứ chi tiết nào. Những lần thức giấc đi vệ sinh, cô luôn dừng lại vài phút để chiêm nghiệm như một điều gì đó rất lạ lẫm hiện diện bên trong chiếc mùng. Khi Hạ cười, nụ cười khô khốc không còn nét hồn nhiên, có điều gì đó gượng ép đầy nặng trĩu. Hạ vẫn nói cười nhiều hơn với Đông, nhưng bên trong là những tâm tư vụn vỡ nấc nghẹn không thể cất nên lời. Những đêm Hạ khóc! Căn phòng lặng ngắt như tờ, tiếng thút thít của người con gái bị không gian nuốt chửng. Ánh trăng ngoài cửa sổ mờ nhạt, cố gắng len lỏi qua tấm rèm, chỉ đủ để thấy bóng dáng Hạ cô đơn co ro trên chiếc giường lạnh. Tiếng khóc ban đầu còn kìm nén, nghẹn lại nơi cổ họng, nhưng rồi nó vỡ òa thành những tiếng nấc nhỏ, đứt quãng thật ảm đạm thê lương. Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má, thấm ướt chiếc gối đã nhàu nhĩ. Hạ đưa tay bịt miệng, sợ rằng âm thanh yếu ớt ấy sẽ phá vỡ sự tĩnh mịch đáng sợ của đêm khuya, hay sợ ai đó sẽ nghe thấy rồi biết được nỗi đau đang cào xé tâm can. Nhưng càng cố gắng kìm nén, tiếng nức nở lại càng lớn hơn, như một con sóng âm thầm dâng trào trong lồng ngực. Hơi thở cô run rẩy, nặng nề đến chán chường, hòa quyện với tiếng khóc nhỏ bé, tạo nên một bản nhạc buồn bã và khắc khoải vang vọng trong không gian trống trải. Căn phòng vắng im lìm làm chứng cho nỗi tuyệt vọng vô hình đang ôm siết lấy tâm hồn yếu đuối. Đông nghe rõ nhưng chẳng biết làm gì hơn ngoài động viên an ủi trong những lần đưa cô đi học lại chiều đón về. Những lúc như vậy cô ôm siết lấy anh và đưa bàn tay trắng nõn mềm mại ướm lên gò má rám nắng của Đông để đó thật lâu như một sự cảm nhận nào đó khó có thể hình dung. Đông cho rằng cô em gái của mình đang bị chấn động tâm lý khi vừa trải qua một cơn khủng hoảng. Chính anh cũng chẳng hiểu được Hạ lúc này với những hành động lạ kỳ. Cái ôm chặt luôn hiện diện khi Hạ ngồi sau xe, cả lúc ở nhà những lần an ủi khi cô buồn. Đã nhiều lần Đông ngượng nghịu, lúng túng, muốn thoát khỏi cái vòng tay bé nhỏ ấy, nhưng vẫn chấp nhận như một sự chở che sau biến cố. Có lẽ con gái là thế! Anh nghĩ vậy.
 
Chiều nay đi đón Hạ. Đông đứng bên kia đường mắt dán vào cổng trường. Kể từ khi cuộc khủng hoảng xảy ra Hạ đã không còn thấy mặc cảm về người anh của mình. Cô không ngại từng ánh mắt tò mò, hoặc những câu hỏi bâng quơ về mối quan hệ giữa Hạ và Đông. Không còn thấy anh xấu xí trong bộ đồ lao động, bên chiếc xe cà tàng. Mọi thứ bây giờ đều trở nên ngược lại, cô thương anh trong bộ dạng này. Sẵn sàng cho bạn bè biết đó là người anh của mình, không phải chú xe ôm, chẳng còn mặc cảm, thay vào đó là niềm tự hào, sự yêu thương rất to lớn. Tiết học cuối cùng vừa kết thúc, cả ngôi trường dường như bừng tỉnh chợt vỡ òa trong một sự náo động đầy háo hức. Khác hẳn với sự nghiêm trang buổi sáng. Dòng học sinh như một con sông nhỏ được xả lũ, cuồn cuộn đổ ra sân. Những chiếc cặp sách to nhỏ, đủ màu sắc, lắc lư theo nhịp chân bước nhanh của các học trò. Tiếng kêu gọi í ới, tiếng cười giòn tan, hòa quyện vào nhau, tạo nên một bản giao hưởng hỗn độn đầy vui tai náo nhiệt.
 
​Dưới ánh nắng chiều vàng óng đã dịu đi, những tán phượng già ngoài sân trường đổ bóng dài và mảnh dẻ xuống thềm gạch. Từng nhóm bạn bè khoác tay, trò chuyện rôm rả, bước chân lướt qua cánh cổng sắt sơn xanh đã ngả màu. Sân trường nhanh chóng thưa dần, chỉ còn lại lác đác vài chiếc xe đạp dựa vào gốc cây và một vài phụ huynh kiên nhẫn đang ở ngoài trông đợi. Hương gió chiều mang theo mùi đất khô và chút hơi ẩm của những bồn hoa mới tưới, lướt qua. Cảnh tan trường kết thúc bằng những bóng lưng nhỏ dần trên con đường quen thuộc, mang theo những câu chuyện đàm tiếu nhiều chủ đề huyên thuyên, sự mong chờ cho một buổi tối đầm ấm đang chuẩn bị ở phía trước. Và rồi! Một cái ôm từ phía sau khi mắt Đông còn lơ đãng nhìn theo đoàn người vừa đi khuất trong một chiều tan tầm. Hạ, một mùi hương quen thuộc, một cái ôm chẳng còn xa lạ đang ở cạnh đây.
 
- Nhìn ai mà bần thần dữ vậy anh ba. - Một tiếng nói rất khẽ của Hạ như một cơn gió làm lay nhẹ những tán lá đang cựa quậy trên cành.
 
- Chẳng nhìn ai cả.
 
- Em cấm anh từ nay về sau không được nhìn người khác. - Hạ cười cho sự vô lý của chính mình khi bắt gặp đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào cô.
 
- Người khác là người nào? Thôi! Lên xe rồi về.
 
- Anh chở em tới cửa hàng điện thoại di động để sửa cái máy.
 
Đông nổ máy chở Hạ đến nơi cô cần. Anh đợi ở ngoài, cô bước vào trong một lát rồi trở ra. Chiếc xe tiếp tục di chuyển, cái ôm vẫn siết chặt như một thói quen cần thiết phía sau. Khi ngang qua các shop quần áo, cô yêu cầu Đông ghé lại rồi tự mình bước vào, lúc trở ra đã cầm một túi trên tay.
 
- Em đang khát nước. Mình ghé vào quán uống nước rồi hãy về. - Hạ đề nghị.
 
Đông nhìn cô một lát như một sự dò xét cho những sự thay đổi từ trước đến giờ. Anh nhẹ nhàng gật đầu chấp thuận theo yêu cầu của cô em gái. Cái quán vắng tanh trong chiều muộn chỉ có hai con người. Những chiếc ghế rời rạc chưa sắp xếp một cách ngăn nắp có trật tự. Trong khi chờ đợi người phục vụ mang thức uống ra bàn, Hạ mở chiếc cặp lấy ra một chiếc điện thoại còn nguyên trong hộp, và cả một túi đồ đưa về phía Đông rồi đáp ngắn gọn.
 
- Em tặng cho anh. Còn quần áo thì về nhà mặc cho em xem. Để trông như thế nào.
 
Đông khá kinh ngạc, cau mày khó hiểu. Chẳng biết hôm nay cô gái này bị cái gì mà lại mua đủ thứ cho anh. Điều này từ trước đến giờ chưa từng có xảy ra
 
- Sao lại mua cho anh mấy cái này.
 
- Sau này khi ra trường đi làm, em sẽ mua cho anh nhiều thứ khác. Miễn sao anh thích thì em cũng hạnh phúc.
 
- Tiền ở đâu ra mà em lại mua điện thoại. Anh cũng đã có điện thoại rồi kia mà, với lại đâu có biết xài loại này. - Nói rồi Đông lấy trong túi ra chiếc điện thoại Nokia trắng đen đặt lên bàn.
 
- Đây là tiền em để dành bấy lâu nay. Em muốn tặng những gì anh đang ao ước mà chưa thể mua được.
 
- Chẳng phải đó là số tiền em để dành sau này chuẩn bị cho việc lên giảng đường đại học hay sao?
 
- Khi nào vô Đại Học em sẽ xin tiền ba mẹ. Anh không biết thì em sẽ chỉ cho xài. Đơn giản lắm, nó như chiếc điện thoại của anh thôi. Chỉ khác là có thêm những tính năng hiện đại như quay phim chụp ảnh, ghi âm, có thẻ nhớ nghe nhạc.
 
Mở hộp mới biết đây là chiếc điện thoại Nokia 6300 giống hệt của Hạ đang dùng. Cũng là chiếc điện thoại Đông đã ấp ủ từ lâu, khi đủ tiền sẽ mua về sử dụng, nhưng đến bây giờ vẫn chưa thể mua. Hạ dạy cho Đông sử dụng vài tính năng, cô vào Camera chụp ảnh cả hai người, sau đó tự chụp cá nhân rồi cài làm hình nền trước khi trao cho anh.
 
- Nhớ nha. Không được thay đổi hình nền.
 
- Sao lạ vậy? - Đông bất ngờ hỏi
 
- Để biết người tặng là em.
 
Nói xong Hạ cười. Một nụ cười hiền hòa như ánh nắng chiều. Đông nhìn cô thật kỹ! Đã lâu lắm rồi mới bắt gặp lại nụ cười ấy kể từ ngày đưa cô đi phá thai. Đây mới chính là Hạ của anh như ngày nào. Nụ cười ấy như một đóa hoa sen trắng vừa tinh khôi vừa rạng rỡ, được ánh nắng chiều hòa thêm một chút lấp lánh ấm áp. Đôi môi hồng đào khẽ cong lên một cách tự nhiên, để lộ hàm răng trắng đều như những hạt ngọc trai. Ánh mắt ánh lên sự hồn nhiên và niềm vui tươi không chút gợn sóng. Nếu ánh nắng chiều là thỏi vàng, thì nụ cười của Hạ chính là viên kim cương đã hấp thụ trọn vẹn sự rực rỡ đó. Khi cô cười, đôi mắt cũng cười theo làm những tia nắng xiên qua hàng cây cũng như phải ngẩn ngơ mà đậu lại trên gò má ửng hồng. Nụ cười không ồn ã, chẳng khoa trương, thật dịu dàng, trong trẻo. Trong khoảnh khắc ấy là một bức tranh sống động về sự an lành, vô tư tràn đầy niềm hy vọng sặc sỡ.
 
- Anh ba… anh ba - Tiếng Hạ gọi làm Đông chợt bình tĩnh.
 
- Có gì không?
 
- Làm gì mà nhìn em đăm đăm vậy! Bộ lạ lắm hay sao?
 
- Không phải. Vì lâu quá mới thấy em cười một cách nhẹ nhàng mà không còn gượng gạo. Mong rằng nụ cười này sẽ cứ hồn nhiên như hiện tại.
 
- Vậy thì em sẽ cười nhiều hơn cho anh ngắm.
 
- Ai ngắm không quan trọng. Chủ yếu em vô tư như bây giờ là quá đủ rồi. Vì mỗi đêm khuya anh vẫn nghe tiếng khóc của em. Mong rằng về sau sẽ không còn. Chuyện đã qua, cứ để cho qua, đừng bao giờ nhớ lại.
 
- Em không khóc vì chuyện lầm lỡ của chính mình. Em khóc cho nỗi niềm riêng không thể nói ra. Mà có liên quan đến anh đấy.
 
- Liên quan đến anh sao? Anh đã làm gì cho em buồn hả?
 
- Không! Anh không làm gì để em buồn cả. Chỉ là chút tâm tư riêng. Cái này em không thể chia sẻ cùng ai, luôn cả anh. Nhưng em hứa sẽ không khóc ban đêm nữa, chuyển sang khóc ban ngày. - Nói rồi Hạ lại cười, nụ cười như mới đây. Đông lườm cô, cái nhìn sắc lạnh vì câu nói có phần giễu cợt nửa vời. Anh không quá bận tâm đến câu nói của Hạ. Có lẽ cô cũng có phần trách anh trong việc quyết định bỏ đi một sinh linh, dù biết không thể nào giữ lại để sinh ra trong hoàn cảnh này. Anh ngẫm nghĩ, con gái thật khó hiểu. Cũng chẳng biết nỗi niềm riêng của Hạ là nỗi niềm gì mà không thể nào chia sẻ cùng ai, kể cả anh.
 
- Sao em lại mua quần áo mới cho anh. Anh đâu cần đến nó vì suốt ngày chỉ quanh quẩn ở ngoài ruộng đồng. Chẳng có đi đâu mà quần xinh với áo đẹp.
 
- Bí mật! Rồi anh sẽ biết.
 
Đông lắc đầu ngao ngán vì tính tình của cô em gái quá thất thường so với trước đây. Nhưng chẳng sao! Vì ngay lúc này anh phải giúp Hạ vượt qua.
 
- Thôi! Mình về. - Đông nói.
 
Hoàng hôn buông xuống, cảnh vật làng quê bắt đầu chìm vào một vẻ đẹp thâm trầm, yên ả. Ánh mặt trời cuối cùng còn sót lại như một dải lụa vàng cam vắt ngang chân trời, từ từ nhường chỗ cho sắc tím than và hồng nhạt của ráng chiều sắp chạng vạng. Những ngọn tre già nghiêng mình, khẽ khàng rung động trong làn gió heo may mát rượi, tạo nên những bóng hình đổ dài, nhòe dần trên triền đê. Xa xa, khói trắng bắt đầu lững lờ bay lên, hòa quyện vào không gian tĩnh mịch, mang theo mùi rơm rạ khô và cơm chiều ấm áp. Trên cánh đồng, đàn bò đã no cỏ, chậm rãi bước về chuồng, tiếng lục lạc khe khẽ điểm xuyết vào sự tĩnh lặng. Thi thoảng, tiếng chó sủa vu vơ từ cuối xóm vọng lại, rồi lại im bặt. Khoảnh khắc này, mọi vật như đang nín thở, chờ đợi màn đêm buông xuống, mang theo sự nghỉ ngơi sau một ngày dài lao động, chỉ còn lại sự bình yên tuyệt đối bao trùm khắp xóm nhỏ. Đôi bóng người thanh niên và cô nữ sinh áo dài trắng trên chiếc xe máy xa dần, xa dần rồi mất hẳn phía hàng cây tít tắp. Sau lưng là con đường dài hun hút, cánh đồng rộng thênh thang sắp sửa bị màn đêm nuốt chửng.
 
(còn tiếp)
Quang Nguyễn
Nguồn: Fb Quang Nguyễn