User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
chatoiduyentran
 
Hôm qua, nhân đi thăm một người bạn nằm trong nghĩa trang Bình Dương, tôi ghé thăm, thắp một nén nhang cho Nhà Văn Sơn Nam, trước mộ ông là tấm bia nhỏ với những dòng chữ khắc của người con gái ông, trưởng nữ, Chị Đào Thúy Hằng…
 
Tôi nghĩ đến cha tôi, “Người Khắc Bia Mộ”. Cũng có nhiều người khắc bia mộ, nhưng tự khắc bia mộ cho mình như cha tôi chắc chẳng có nhiều!
 
Ngày mẹ tôi mất, cha tôi tẩn mẩn ngồi khắc bia mộ cho mẹ tôi, chữ cha tôi rất đẹp... cha cũng xây cho mình một ngôi nhà nhỏ, sát cạnh bên “nhà” mẹ, giống hệt, rồi cũng tẩn mẩn ngồi khắc bia mộ cho mình... chỉ chừa chỗ trống sau dòng chữ: Tạ Thế ngày... cha nói, sau này, các con chỉ cần ghi ngày trên bia, moi đất lên, cho cha nằm bên cạnh mẹ! Là xong!
 
Những kỷ niệm về ba chợt ùa về, lẫn lộn thời gian, không gian... những hình ảnh xưa nhất tôi nhớ được là lúc tôi 5-6 tuổi, vào những năm 60, ba tôi làm Giám Thị một trường Trung Học ở một thành phố biển hiền hoà, trong trí nhớ của tôi lúc đó, tôi thấy trường rất lớn, nhiều học sinh, và lũ con trai thì nghịch như quỷ sứ! Tôi nhớ có một lần, giờ tan trường, tôi đứng ngoài cửa (nhà tôi ở luôn trong khuôn viên trường), thấy lũ con trai đánh nhau, tôi la lên, cha ơi, tụi nó đánh nhau, chảy máu! Cha tôi lật đật chạy ra, cha ra sức can hai thằng nhóc như hai con trâu điên đang cấu xé nhau…, tụi nó giãn ra, đi về... không biết có lại “tái chiến” ở đâu không, nhưng ít ra, tôi không còn thấy cảnh đánh nhau, tôi rất sợ! Sau lần đó, mỗi lần tan trường là tôi lại đứng nhìn chăm chú, hễ phát hiện có đánh nhau là lại hốt hoảng... Cha ơi, tụi nó đánh nhau...
 
Tôi nghĩ, lũ học sinh sợ cha tôi, có lẽ vì trông cha rất nghiêm, đứa nào gặp cha cũng kính cẩn chào thầy, nhưng thật ra, cha tôi rất hiền, tôi nhớ những cô thư ký trong văn phòng rất thương cha, ai cũng gọi cha tôi bằng cha... cha luôn giúp đỡ người khác mỗi khi có thể...
 
Tôi lại thấy hình ảnh cha tôi bế thằng em nhỏ của tôi, lúc nó nhỏ xíu, chưa đến tháng tuổi, èo uột, ốm yếu, cha bế nó, đi qua đi lại, ru nhè nhẹ... dỗ nó ngủ...
 
Tết, cha cặm cụi làm pháo cho thằng cháu nội, pháo tốt quá, nổ khi chưa là thành phẩm! Cha bị phỏng nặng cả hai bàn tay, thằng cháu ngồi cạnh say sưa xem ông nội làm pháo bị cháy xém đen nữa khuôn mặt! Cha quên mình cũng bị phỏng, hoảng hốt la lên con ơi, con ơi... rồi ôm cháu chạy... cũng may sau đó, mặt thằng nhỏ lành hẳn, vẫn đẹp trai ngời ngời, không hề có dấu vết gì của trận phỏng năm nào, còn cha thì lúc nào cũng ân hận, tại ông mà cháu bị phỏng, tội quá...
 
Tôi nghe người ta nói phụ nữ có con thường thương con... hơn thương chồng, còn đàn ông thường... thương vợ hơn thương con! Nhưng tôi thấy điều này không đúng với cha tôi, tôi thấy với mẹ tôi, chúng tôi, là con cha, cháu cha, là con anh, con chị tôi, cha thương.... bằng nhau! Chỉ có đứa nào nhỏ thì cưng hơn chút xíu! Dường như ai đó nói đúng, tình thương là thứ rất lạ, có thể cho người nào cũng đầy, nhưng lại không bao giờ bị vơi...
 
Tôi chưa thấy cha mẹ tôi lớn tiếng với nhau bao giờ, tôi cũng không nhớ mình có bao giờ bị đòn chưa, hay thậm chí bị la! Cũng có thể, cha cưng tôi quá, con gái nhỏ hay ốm yếu của cha… và cũng có thể, tại tôi nhát quá! Hễ thấy cha nhìn có vẻ không đồng ý là đã sợ... thấy tôi sợ, cha không nỡ la!
 
À, mà cha tôi còn thương con Ky kinh khủng! Nó là một con chó ta, lông màu vàng, mập ú, nhiều buổi tối cả nhà đói bụng vì ăn cơm chiều sớm, đi mua bánh mỳ thịt về ăn, thế nào nó cũng có một phần, cha tôi nói, mình đói, nó cũng biết đói!
 
Tôi lại thấy cha tôi ngồi chờ chị em tôi trước cửa nhà trong những ngày sắp Tết, lúc gia đình tôi dọn về căn nhà ngay trên quốc lộ 1, nơi những tuyến xe đò Sài Gòn - Nha Trang đi qua. Trong thời gian tôi và chị tôi học Đại Học ở SG, những ngày cận Tết, mỗi khi về đến nhà là đã thấy cha ngồi chờ, tôi hay hỏi, sao biết con về mà chờ! Tụi con định về bất ngờ không báo trước cho vui! Tôi có biết đâu, hễ sắp Tết là chiều chiều cha ra cửa, bắt ghế ngồi chờ, từ trưa cho đến chuyến xe cuối cùng, tối mịt, biết chắc chị em tôi không về! Cha vào, và ngày mai lại ngồi chờ, cứ như thế... cả tuần rồi!
 
Ngày mẹ tôi lên Ban Mê Thuột thăm anh tôi bị bệnh, từ ngày mẹ đi, chiều nào cha tôi cũng ra chờ... cho đến ngày mẹ về!
 
Kỷ niệm về cha còn nhiều vô kể.... cái nào cũng đầy ắp thương yêu, tràn đầy nỗi nhớ...
 
Có những điều, nói đi nói lại bao nhiêu vẫn chưa đủ, nói mãi nói hoài vẫn chưa vơi...
 
Thôi thì xin kết lại câu chuyện về cha, về mẹ, bằng mấy câu thơ mộc mạc, giản dị, trong một bài thơ khuyết danh...
 
Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ,
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha.
Nước biển mêng mông không đong đầy tình mẹ,
Mây trời lồng lộng không phủ kín tình cha
.......
Cha ơi, trên trời cao, cha có biết con nhớ cha lắm, ngày cha bỏ con ở lại, theo mẹ lên trời… con hai mươi lăm tuổi, bây giờ, đến tuổi bảy mươi… nỗi nhớ cha không hề nguôi…
 
Duyên Trần 
Nguồn: Fb Trang Văn Chương Miền Nam - Duyen Tran