Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
radidelai
hình Pixabay
 
Trong đời người có những điều ai cũng biết sẽ đến nhưng thường né tránh, không muốn nhắc tới. Một trong số đó là cái chết. Nhiều người kiêng cử vì sợ xui hoặc đơn giản vì chưa sẵn sàng đối diện; nhưng chính sự né tránh ấy lại khiến người thân lúng túng nhất khi điều không thể tránh xảy ra. Bởi vậy tôi muốn chia sẻ đôi điều từng trải, như một lời nhắn gửi đến những ai có duyên đọc được, để giờ phút tiễn đưa chính mình, khi đến, có thể diễn ra nhẹ nhàng và ấm áp. Mỗi khi nghĩ đến giây phút ấy, lòng tôi thường chùng xuống; không phải vì sợ hãi cho bản thân, mà vì nghĩ đến những người ở lại, phải bối rối giữa nỗi đau mất mát. Những gì tôi viết ra đây không phải để bi quan, mà để người ở lại có thêm phương hướng, để mọi chuyện được sắp xếp rõ ràng và lòng bớt vương nhiều bi lụy.
 
Có người bảo chết là hết, còn lo gì nữa. Điều đó có thể đúng, nhưng chỉ đúng với người đã khuất. Còn người ở lại, cái chết mở ra một chuỗi tiếc nuối, lo toan, thậm chí gây hoang mang và bối rối, vì đó là chuyện chẳng mấy ai từng quen.
 
Theo quan niệm truyền thống của người Việt, đời người có bốn mốc lớn: Quan, Hôn, Tang, Tế. Tang và Tế đều gắn với cái chết, vậy cớ sao chúng ta vẫn ngại bàn đến? Tôi đã bước gần tới tuổi tám mươi, từng lo liệu tang lễ cho cha mẹ và giờ đây cũng chuẩn bị cho chính mình. Từ kinh nghiệm ấy, tôi nghĩ ai cũng nên nói ra hoặc bàn bạc trước với người thân về việc cuối đời, vì không ai biết khi nào giờ phút đó sẽ đến. Nếu không chuẩn bị, gia đình dễ rơi vào cảnh lúng túng, đôi khi dẫn đến bất đồng, nhất là trong những nhà đông con cháu và bà con thân tộc.
 
Khi sống, ít ai dạy dỗ hay nhắc nhở con cháu về sự chết. Thành ra khi một người thân qua đời, lớp trẻ không biết phải tổ chức tang lễ thế nào, lễ lạy ra sao. Nếu gia đình theo tôn giáo, còn có người hướng dẫn; nếu không, ngay cả những điều tưởng là đơn giản cũng có thể gây bất hòa và tranh cãi. Không ít đám tang tôi chứng kiến thiếu cả vành khăn tang, người dự không biết chắp tay vái lạy, rồi nảy sinh trách móc, chê bai nhau. Nếu người lớn không hướng dẫn, dặn dò trước, lớp trẻ lấy đâu ra sự hiểu biết ấy?
 
Khi nghĩ đến cảnh người thân lúng túng trong giờ phút đau buồn, lòng tôi se thắt; đó là lý do tôi muốn nêu chuyện này. Nói ra những điều khó nói không phải là bi quan, mà là để người ở lại bớt đi gánh nặng và để tình thương được thực thi một cách trọn vẹn. Người ta thường viện cớ: "Tang gia bối rối, xin thứ lỗi." Nhưng nếu ta chuẩn bị trước, có lẽ chẳng cần nói câu ấy nữa.
 
Một việc tôi xem quan trọng là xác định người chủ tang, người đứng ra lo liệu và thay mặt gia đình quyết định mọi việc. Nếu không chọn trước, rất dễ xảy ra va chạm hoặc tranh chấp không đáng có. Người chủ tang cần được tin tưởng và có khả năng điều phối hài hòa giữa các thành viên có quan hệ với người qua đời.
 
Việc kế tiếp là chọn hình thức an táng. Ở Mỹ thường có ba lựa chọn: chôn trong lăng (entombment, hay gọi là chôn nổi), chôn xuống đất hoặc hỏa táng. Nên liên lạc với nhà quàn càng sớm càng tốt để nắm rõ chi phí và các thủ tục. Khi mọi thứ đều hoàn tất, chỉ cần trao tất cả cho người được chọn làm tang chủ; đến lúc qua đời, người đó chỉ việc giao những giấy tờ ấy cho bệnh viện hoặc nhân viên đến nhận xác, mọi thủ tục hành chính coi như xong xuôi. Vì vậy gia đình có thể tập trung ngay vào việc lo nghi thức tang lễ.
 
Ngày trước ở Việt Nam, khi tẩn liệm xong, nắp quan tài thường đóng kín, không để lộ mặt người chết ra, khác với phần lớn tang lễ ở Mỹ. Nếu để mặt cho mọi người nhìn thấy, đương nhiên phải trang điểm lại. Nghĩ tới cảnh người ta trét phấn, thoa son lên gương mặt, tôi vẫn rùng mình. Không ít lần tôi thấy người nằm trong áo quan bị trang điểm quá lố tới mức chính người thân cũng khó nhận ra, và khách đến viếng còn có thể chạm vào thân thể. Vì vậy tôi muốn được nhớ đến qua một tấm ảnh đặt trên nắp áo quan, chứ không phải qua khuôn mặt bị biến đổi bởi lớp phấn son. Khi tưởng tượng người thân nhìn di ảnh thay vì một gương mặt bị "vẽ lại", lòng tôi thấy nhẹ nhõm như thoát khỏi một cảnh tượng giả tạo.
 
Tôi thấy nếu lo liệu trước một số vấn đề thiết yếu sẽ giảm được nhiều nỗi lo cho người thân. Chẳng hạn: một bản tiểu sử ngắn gọn, danh sách những người cần báo tin, bộ ảnh dùng làm slideshow tưởng niệm và ghi rõ các nghi thức mong muốn trong lễ tang. Nếu theo tôn giáo, cần nêu rõ nghi thức, ai là người chủ lễ và cách tiến hành; nếu không theo tôn giáo, cũng nên ghi rõ hình thức lễ tang mong muốn, ai phát biểu, ai đón khách. Tất cả những điều này nên được viết cụ thể để khi thời khắc đến, người thân có thể thực hiện đúng ý nguyện mà không bối rối.
 
Riêng tang phục và thời gian để tang cũng cần dặn kỹ: muốn con cháu cư tang bao lâu hay cho phép xả tang sớm để nhẹ lòng. Nếu có điều kiện, nên để sẵn một khoản dành riêng cho tang phí để con cháu khỏi phải bận tâm. Quan trọng nhất là ghi rõ di nguyện bằng văn bản hoặc căn dặn kỹ người sẽ đứng ra lo lễ tang để họ nắm vững rồi dựa theo đó mà làm. Như vậy vừa đúng ý người đi, vừa giảm gánh nặng cho những người ở lại. Việc viết hoặc nói ra những điều nhỏ nhặt nhưng quan trọng ấy làm tôi thấy như đã gửi lại cho người thân một tấm bản đồ giữa lúc mịt mù, giúp họ vững tâm hơn trong giờ phút khó khăn.
 
Việc chuẩn bị trước không làm cái chết đến sớm hơn. Trái lại, đó là món quà bình yên mà người ra đi để lại cho người thân. Khi đã có hướng dẫn rõ ràng và đầy đủ, người nhà sẽ an tâm thực hiện đúng ý nguyện, không bị áp lực, không tranh cãi, không vướng mắc trong lúc đau buồn. Một tang lễ gọn gàng, thân mật, đúng tâm nguyện cũng là cách cuối cùng để người ra đi thể hiện tình thương với những người mình yêu quý còn ở lại.
 
*************
Tôi là con trai trưởng, nên khi bố qua đời, việc đứng ra lo liệu tang lễ là trách nhiệm không thể thoái thác. Tôi hiểu nghi lễ tôn giáo là trọng tâm của một đám tang, bởi đó không chỉ là thủ tục tiễn biệt mà còn là cách người sống thể hiện lòng hiếu kính với người đã khuất. Nghĩ đến trách nhiệm ấy, lòng tôi vừa nặng vừa ấm. Nặng vì phải quyết định mọi sự, ấm vì biết mình được tin cậy.
 
Bố tôi khi sinh thời gần như không theo tôn giáo nào nhất định, trong khi các em mỗi người một niềm tin: người thờ Phật, người theo Chúa, có người lại không theo đạo nào. Lúc ấy tôi thật sự lúng túng: tổ chức tang lễ theo nghi thức nào cho hợp tình, hợp lý? Vì không thể làm theo một nghi thức duy nhất, tôi cố nhớ lại những đám tang từng dự, rồi gạn lọc những phần nghi lễ trang nghiêm, giản dị, có thể dung hòa khác biệt, để ai đến viếng cũng không thấy gượng ép hay trái lòng.
 
Với tôi, tang lễ không chỉ là thủ tục chia tay người thân mà còn là nghi thức thiêng liêng, nơi người sống bày tỏ lòng tri ân và nghĩa tận. Với người có niềm tin, cái chết không phải là hết mà là sự chuyển tiếp từ đời sống thân xác sang đời sống linh hồn; dù theo tôn giáo nào, cầu nguyện, tụng niệm, đọc kinh hay dâng lễ đều là chiếc cầu nối giữa hai thế giới. Và trong mọi niềm tin, tình thân là điều không bao giờ mất.
 
Ngay cả những người không theo tôn giáo, cái chết cũng không nhất thiết là chấm hết. Người Việt xưa có câu: sống gửi, thác về, câu nói ấy không mang sắc thái tôn giáo mà là một cách nhìn sâu xa về thân phận con người. Sống là gửi tạm nơi trần thế; thác là lúc trở về với nguồn cội, tổ tiên, với cát bụi an lành, khép lại hành trình một đời bằng sự thanh thản. Nếu nhìn như vậy, cái chết không đáng sợ, mà chỉ là một chặng đổi thay. Có lẽ chính ý nghĩ đó đã cho tôi niềm tin để an tâm sắp đặt, giúp người ở lại có một hướng đi giữa lúc rối bời.
 
Tang lễ vì vậy là dịp để con cháu an ủi nhau và hiểu rằng cái chết không thể chia lìa tình cảm khi ta vẫn giữ người đã khuất trong lòng. Nhờ những nghi thức ấy, người sống biết dừng lại, sống chậm và sâu hơn, để khi đến lượt mình ra đi cũng nhẹ nhàng. Cái chết sẽ đến với tất cả, nhưng nếu biết chuẩn bị, tang lễ có thể trở thành một cuộc chia tay ấm áp, trọn nghĩa thay vì một gánh nặng bối rối. Khi ra đi, món quà quý giá nhất để lại cho người thân chính là sự bình an và thuận hòa.
 
Tôi thường nghĩ ai cũng sẽ một lần bước qua cánh cửa cuối cùng ấy. Khác nhau chỉ ở chỗ ta để lại cho người ở lại một nỗi bối rối hay một tấm lòng nhẹ nhõm. Chuẩn bị cho ngày mình ra đi không phải là bi quan hay đem xui rủi, mà là một cách sống có trách nhiệm. Chúng ta đã dành cả đời lo cho người thân khi còn sống, vậy tại sao không lo cho họ thêm một lần cuối khi mình không còn nữa. Khi tôi tưởng tượng một buổi tiễn đưa trọn vẹn, tai như vẫn nghe tiếng bước chân yên ắng và lời thì thầm an ủi, lòng tôi thấy nhẹ nhàng hơn.
 
Nếu được chuẩn bị sẵn sàng, cái chết vẫn có thể mang một vẻ đẹp lặng lẽ. Một tang lễ đầm ấm, trang trọng và đầy đủ lễ nghĩa là món quà cuối cùng trao lại cho người thân, để họ an tâm vì đã làm trọn đạo hiếu. Nhìn thấy người thân thực hiện đúng ý nguyện, lòng tôi sẽ nhẹ nhõm, đó là niềm an ủi lớn nhất tôi có thể để lại.
 
Chuẩn bị cho cái chết không chỉ giúp người thân bớt khổ đau trước giờ chia ly, mà còn để chính mình biết quý từng ngày sống. Khi ý thức hành trình nào rồi cũng đến hồi kết, ta sẽ trân trọng hơn từng bữa cơm sum họp, từng lời nói nhẹ nhàng với người thân và cả những điều nhỏ nhặt tưởng như không đáng kể. Cái chết lúc ấy không còn là dấu chấm hết mà là tấm gương soi để ta sống sâu hơn, yêu thương nhiều hơn. Khi đã sống như vậy, đến lúc phải bước qua cánh cửa cuối cùng, ta sẽ không hối tiếc vì đã gửi lại cho đời điều tốt đẹp nhất. Mỗi ngày sống thêm giờ đây trở nên quý giá hơn, như những viên đá đặt nhẹ vào hành trang, để khi đi ta ra đi nhẹ nhàng và trọn vẹn.
 
Sapy Nguyễn Văn Hưởng
 
Tác giả là cư dân San Diego, đã hai lần thắng giải Viết Về Nước Mỹ. Năm 2001, với bài "Hoa Ve Chai", ông nhận giải danh dự. Ba năm sau, với bài viết "Giọt Nước Mắt," kể về Đài Tưởng Niệm Chiến Tranh Việt Nam tại tiểu bang New Jersey do một kiến trúc sư Việt Nam vẽ kiểu, ông nhận giải chung kết Viết Về Nước Mỹ 2004. Ông tiếp tục viết bài và tham gia sinh hoạt giải thưởng VVNM hàng năm. Mùa lễ Tạ Ơn năm nay, tác giả gửi đến Viết Về Nước Mỹ một loạt 5 bài bút ký thấm đậm tình người từ trong gia đình đến những người thân quen của mình. Sau đây là bài thứ ba: Chuẩn Bị Cho Ngày Ra Đi-Món Quà Bình Yên Để Lại.
 
Nguồn: https://vvnm.vietbaoonline.com/a248235/chuan-bi-cho-ngay-ra-di-mon-qua-binh-yen-de-lai