
Gần nhà tôi..., có cặp vợ chồng từ cuối tận miền Tây xa xôi, lên ngoại ô, cách xa Sài Gòn hơn 20 cây số để mưu sinh...
Khởi nghiệp bằng việc bán rau củ quả mỗi buổi sáng. Không có chỗ cố định, anh chị phải thuê đỡ một mảng góc tường đã bỏ trống của căn nhà cấp 4 để bán...
Chủ nhà cũng có lòng, nên thiệt tình chỉ tính mỗi ngày lấy mấy chục ngàn thôi...
Vợ chồng bản tính siêng năng, thức khuya dậy sớm lấy công làm lời, tính tình cũng xởi lởi nên khách lao động trong xóm cũng thích và ngày càng tới ủng hộ giùm, và tôi rất thích tính chịu khó của họ... Tôi thường dặn nhà mình, nếu sáng đi ngang qua, ghé mua giùm...
Được đâu hơn hai tháng..., chủ nhà lấy lại mặt bằng. Anh chị không tìm được chỗ nên đành chất cả các “mặt hàng” lên xe kéo, có cái dù lớn, chạy quanh khu phố với cái loa nhỏ để rao mời...
Ai ngờ..., chủ nhà cho thuê, sau đó lấy lại góc nhỏ phía trước, lại bày biện đúng mặt hàng rau củ quả ra để bán... Giật mối mang làm ăn của đôi vợ chồng nọ... Người lạ đi đường, ngang qua, không biết câu chuyện cứ mua đông đảo như trước đây...
Mấy tháng sau, không chỉ tôi mà cả mọi người trong xóm, ai cũng thấy lạ vì chỉ có một mình anh chồng bươn chải mỗi sáng...? Chị vợ không thấy đâu nữa... Ít lâu sau, có một cậu bé cùng ở với anh...
Có lần, sau khi mua đồ xong, tôi cố tình nán lại để hỏi thăm thì mới biết đứa trẻ đó, là con của anh chị...
Anh chị lên trên đây mưu sinh nên gửi "núm ruột" lại cho ông bà Nội nuôi giùm trong những ngày xa vắng nhà...
Trong khoảng thời gian đó, vợ anh bị bịnh dữ dội, tưởng không qua khỏi..., nên anh về rước con lên để “vào ở cùng mẹ" được ngày nào hay ngày nấy...!
Đời... cũng có nhiều cái nhiệm mầu: Con được gần mẹ, con truyền tinh thần, niềm tin cho mẹ, để mẹ có thêm nghị lực, tình thương chống lại cơn bịnh...
Vậy mà may thật..., chị đã qua khỏi!
Mấy năm sau...
Anh chị đã dành dụm tiền, thuê được một căn nhà trọ tốt ở ngoài mặt tiền đường, để buôn bán sẵn luôn có nơi trú ngụ che mưa che nắng...
Sáng sáng, thỉnh thoảng tôi có đi ngang, ghé vào mua giúp trong “tiệm tạp hóa” vài món. Không nhiều, nhưng cũng đủ khiến tình người ấm áp với nhau... Chị vợ cũng thường cho thêm vài trái ớt, trái chanh, mấy cọng hành, rau thơm, và đôi lúc tâm sự khi rảnh với tôi khi có dịp...
- “Em tưởng em đã chết trong bệnh viện..., may lắm nhờ có “một tay” của chồng vào nuôi em...! Em nói nhớ con nhiều lắm..., chồng rước con lên liền, cho em hôn con, cưng nựng với con...! Chồng em... đã nỡ không bỏ em...!”
Nói rồi chị hướng đôi mắt trìu mến đầy yêu thương về phía chồng...
Anh đang loay hoay tách những lá cải úa trong bó cải thảo, khiêng thùng khoai lang, sắp sửa lại mấy trái quýt, giỏ rau...
Mồ hôi anh chảy dài trên vầng trán nhô cao, ướt đẫm trên lưng áo...
Nói rồi..., Chị chạy lại dùng vạt áo của mình lau mặt cho chồng...!
Vợ chồng họ... thiệt là...! Không cần cứ phải ôm ấp, vuốt ve, không cần phải quá mặn nồng, không cần nói những lời yêu thương khách sáo, không quá lãng mạn trong tình yêu..!
Điều quan trọng là họ luôn biết nghĩ về nhau, biết thương yêu, chăm sóc, lo lắng, chia sẻ cho nhau bằng cái tình, cái nghĩa, bằng ánh mắt thông cảm, bằng tấm lòng sâu lắng...!
Có như vậy, đã hơn Mười năm rồi, tình nghĩa vợ chồng họ vẫn bền vững, và có lẽ nếu được như thế mãi..., họ mới ăn đời ở kiếp bên nhau cho hết trọn cuộc đời được...! Tôi nghĩ..., cho dù cuộc sống đầy bộn bề, đầy khó khăn nhưng anh chị sẽ mãi bước đi cùng nhau...!
Nguồn: Fb Trang Văn Chương Miền Nam - Đinh Trực