Người về hứng giọt mưa phùn
Từ trong ký ức đã vùn vụt trôi
Người đi..., ừ, cũng đi rồi
Đừng ôm kỷ niệm mà bồi hồi thương
Bao dung đời, giữa nhiễu nhương
Chỉ mong giữ lại mộng thường tri âm
Rồi ra ôm lấy ân cần
Trải câu hạnh ngộ lần khân mấy mùa
Lá thu xanh phía giấc mơ
Nghe thanh tân kể với mùa xưa chăng?
Mỉm cười, không chút mong manh
Áo bình an khoác, nhẹ tênh gót hài.
Tương Giang