"tay bưng dĩa muối chấm gừng
gừng cay muối mặn xin đừng bỏ nhau" (1)
chớm yêu đã thấm buồn đau
van xin thê thảm về sau thế nào?
cái thần của nguồn ca dao
sinh ra lẫm liệt thi hào Nguyễn Du
nỗi tình Kiều sống thiên thu
trái tim chữ nghĩa mãi ru tình người
Huy Cận, Bùi Giáng ra đời
tinh hoa không chỉ chỗ ngồi sáng trăng
Hoài Khanh trải những băn khoăn
xuống đời thường những đỏ đen nồng nàn
Nguyễn Bính oằn gánh gian nan
bi quan cùng với lạc quan đi cùng
tay Cung Trầm Tưởng bọc nhung
góc tình phố thị ung dung thở đều
trầm tư suy tưởng đọng theo
hồn Viên Linh biến rong bèo nở hoa
rực rỡ một nguồn thi ca
cả ngàn người đã thiết tha gieo vần
mỗi người góp chút canh tân
ca dao nâng lục bát lên không trung đầy
bát ngát trong từng sợi mây
nguồn tình sáu tám luôn bay tuyệt vời
muốn được gọi tên từng người
từng ăn ở với ngọt bùi ca dao
quá run suýt lọt hồn thơ
Du Tử Lê mở quân cờ mới ra
mượt mà từng sợi Nguyên Sa
cõng em đài các thướt tha yêu đời
Thiếu Khanh, Huy Tưởng bón hơi
cho nhân ảnh mãi tuyệt vời sáng trưng
nguồn thơ lục bát không cùng
Ngô Tịnh Yên dạo lừng khừng vẫn thơm
Hoàng Lộc, Thái Tú Hạp, Thành Tôn
luôn cho thơ giữ hương hồn ca dao
sớm mai rớt giọt mưa rào
nhớ Lê Vĩnh Thọ thuở nào yêu em
bỏ tình vào giữa trái tim
câu thơ lục bát lim dim thở hoài
và Cao Thoại Châu vắt vai
những Na những gót trang đài biết say
một Phan Ni Tấn tối ngày
ôm đàn vẽ đậm mi mày ca dao
trời xanh chẳng còn khoảng nào
ghế ngồi đã chật tôi vào run chân
níu Sỹ Liêm cùng Lê Hân
chúng tôi lạng quạng làm thân với tình
ca dao thương hại lung linh
vói tay nhưng rõ ràng mình run run
ngôi buồn xếp những nhớ thương
lên thân sáu tám... cải lương vụng về
đa tạ nguồn thơ chân quê
cho tôi được mãi say mê một đời
tôi không tìm thấy chân trời
nên xin ở lại muôn đời với thơ
ngôi nhà là nụ ca dao:
"thân em như tấm lụa đào
phất phơ trước gió biết vào tay ai?" (1)
Luân Hoán
5.41AM-04.9.2016