Trân trọng giới thiệu:
THƠ TÌNH TUỔI 80
thi phẩm của TRẦN HOÀI THƯ

Sách in trên giấy quý, dày 140 trang
Bìa hoa nổi như một tấm thiệp
Thư Ấn Quán xuất bản – 2022
Dành tặng bạn bè & thân hữu
Liên lạc: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Chân thành cảm ơn Nhà thơ Trần Hoài Thư và xin trân trọng giới thiệu cùng quý độc giả ở khắp nơi.
@@@
Trích vài bài thơ trong thi phẩm “THƠ TÌNH TUỔI 80”
THAY LỜI MỞ
Bây giờ chẳng có mây bay
Bây giờ chẳng có móc ô mắt mèo
Bây giờ chỉ có bấy nhiêu
Một thân khô kiệt một trời oan gia
Bây giờ chỉ có đóa hoa
Mọc lên từ trái tim già 80…
Bây giờ chẳng có móc ô mắt mèo
Bây giờ chỉ có bấy nhiêu
Một thân khô kiệt một trời oan gia
Bây giờ chỉ có đóa hoa
Mọc lên từ trái tim già 80…
NÍU GIỮ NHAU KHỔ NẠN NÀY
Mùa đông trơ trụi nhánh cành
Níu nhau run rẩy dưới trời giá băng
Như tôi đang níu giữ em
Khi mùa đã phủ chăn mền tử sinh
Níu nhau run rẩy dưới trời giá băng
Như tôi đang níu giữ em
Khi mùa đã phủ chăn mền tử sinh
QUYẾT TÂM
Quyết tâm không làm thơ nữa
Mà sao lại nghĩ hoài thơ
Nửa đêm nghe ngoài mưa đổ
Tiếng khoan tiếng nhặt lịm hồn
Mà sao lại nghĩ hoài thơ
Nửa đêm nghe ngoài mưa đổ
Tiếng khoan tiếng nhặt lịm hồn
Quyết tâm không thèm in nữa
Mà sao bước xuống thang hầm
Cuốn sách lâu rồi bỏ dở
Mà sao bước xuống thang hầm
Cuốn sách lâu rồi bỏ dở
Đợi bìa, giấy mực thảm thương
Quyết tâm không vào thăm em
Bởi mỗi lần về, sưng mắt
Vậy mà hôm nay bão tuyết
Ra xe, rồ máy, lên đường!
Bởi mỗi lần về, sưng mắt
Vậy mà hôm nay bão tuyết
Ra xe, rồ máy, lên đường!
SIẾT TAY
Bác sĩ khuyên tôi nên để nhà tôi ra đi
Ông không thể nhìn một người mỗi ngày uống hàng chục viên thuốc
Không nói, không ăn, không nhìn, không thấy
Một người như vậy, sống để làm gì?
Ông không thể nhìn một người mỗi ngày uống hàng chục viên thuốc
Không nói, không ăn, không nhìn, không thấy
Một người như vậy, sống để làm gì?
Tôi hỏi ông, ông định bệnh bằng chiếc ống nghe
Không thấy, không nghe, không khóc, không cười
Có nghĩa con người không còn đáng sống?
Không thấy, không nghe, không khóc, không cười
Có nghĩa con người không còn đáng sống?
Làm sao ông biết bàn tay kia với ngón dài ngón ngắn
Đang cố tình bấu chặt vào ngón tay tôi?
Không nói, bởi vì lời nói thì chót lưỡi đầu môi
Không nhìn, bởi vì cõi trần này có gì để mà nhìn ngắm
Khi quả đất này tỉ tỉ người mang khẩu trang trắng
Đang đợi hũ sành đựng cốt xương tro
Đang cố tình bấu chặt vào ngón tay tôi?
Không nói, bởi vì lời nói thì chót lưỡi đầu môi
Không nhìn, bởi vì cõi trần này có gì để mà nhìn ngắm
Khi quả đất này tỉ tỉ người mang khẩu trang trắng
Đang đợi hũ sành đựng cốt xương tro
Khi năm ngón tay nàng siết chặt năm ngón tay tôi
Tôi biết rằng em không thể chết
Mình phải sống, sống để giúp tôi được sống
Để ngợi ca sự linh hiển của cuối cuộc đời…
Tôi biết rằng em không thể chết
Mình phải sống, sống để giúp tôi được sống
Để ngợi ca sự linh hiển của cuối cuộc đời…
Trần Hoài Thư