
(m. tặng b.)
******
I. Bài Thơ Những Giọt Lệ Của Hàn Mặc Tử
Hàn Mặc Tử viết bài thơ Những Giọt Lệ sau khi nàng Mộng Cầm lên xe hoa. Đây vốn là một mối tình đẹp, nhưng không tiến triển được. Bà Mộng Cầm thì không được gia đình mình ủng hộ. Còn Hàn Mặc Tử, khi vừa chớm yêu Mộng Cầm, cũng là lúc, ông biết mình đã mắc phải căn bệnh trầm kha.
Những Giọt Lệ
Trời hỡi, bao giờ tôi chết đi
Bao giờ tôi hết được yêu vì
Bao giờ mặt nhựt tan thành máu
Và khối lòng tôi cứng tợ si
Họ đã xa rồi khôn níu lại
Lòng thương chưa đã mến chưa bưa
Người đi, một nửa hồn tôi mất
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ
Tôi vẫn còn đây hay ở đâu
Ai đem tôi bỏ dưới trời sâu
Sao bông phượng nở trong màu huyết
Nhỏ xuống lòng tôi những giọt châu - (Thơ Điên - Đau Thương 1937)
Toàn bài Những Giọt Lệ, câu nào cũng hay, nhưng hai câu thơ: Người đi một nửa hồn tôi mất / Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ, được xem là hai câu thơ trác tuyệt nhứt, kinh điển nhứt, được trích dẫn nhiều nhứt, không chỉ đối với thơ của Hàn Mặc Tử, mà còn là đối với cả dòng thơ Mới của những năm 1932-1945!
******
II. Người Đi Một Nửa Hồn Tôi Mất
Ở câu “người đi một nửa hồn tôi mất” này, Hàn Mặc Tử không chỉ thú nhận thực trạng của mối quan hệ giữa ông và bà Mộng Cầm, mà ông còn mượn phép so sánh để khẳng định một cách quyết liệt giá trị của “người” với “một nửa hồn tôi”.
“Người”, được Hàn Mặc Tử đặt ngang với “một nửa hồn tôi”, và “đi”, được đặt ngang với “mất”.
“Người đi” - bằng với - “một nửa hồn tôi mất”.
Nghĩa là, “người” bằng với tất cả. Nghĩa là, “người” bằng với nguồn vui. Nghĩa là, “người” bằng với sự sống.
Nghĩa là, trên cõi đời này, chẳng gì giá trị bằng “người”, chẳng gì có thể so sánh với “người”.
“Người đi”, tạo thành một hẫng hụt mênh mông, khiến tác giả như rơi vào một khoảng trống lớn lao, như đột nhiên vắng bặt sinh khí, vắng bặt hơi thở. Vắng và trống trải, quạnh hiu đến mức, tưởng như một nửa trái tim mình, một nửa tâm hồn mình, cũng đã chết lịm theo bước người đi tự bao giờ.
“Đi” ở đây, chớ nên hiểu theo nghĩa gò bó, đóng khung, là chết, là chấm dứt cuộc đời. Hãy hiểu nó như chính nó, nghĩa là như thị, như vậy.
“Đi”, là cất bước. “Đi”, là bắt đầu một hành trình (một hành trình để về chăng?). “Đi”, là không còn ở vị trí vừa mới trước đó.
Đi đâu ư? Ai lại hỏi thế bao giờ, đối với tác giả bài thơ. Đi là đi, chớ còn đi đâu nữa. Đi, là chia ly. Đi, là xa cách. Đi, là bắt đầu cho chuỗi nhớ nhung dằng dặc và chẳng biết khi nào mới được thôi.
Đi, là bắt đầu cho cả đôi bên, những ngày dài như đêm, những đêm dài như ngày, trong buồn tênh, hắt hiu, lạnh lùng, đơn chiếc!
******
III. Một Nửa Hồn Tôi Bỗng Dại Khờ
Dại khờ là gì? Dại khờ là ngu ngu ngơ ngơ, như: Em thì ngây và ngô / Như con nai vàng ngơ ngác / Còn anh thì ngu và ngơ / Cũng có lúc khi này khi khác (Hiu Hắt Đời Nhau - Lê Vũ).
Dại khờ của Hàn Mặc Tử, không là kiểu dại khờ trong ca khúc Hiu Hắt Đời Nhau này. Dại khờ như con nai ư? Không, nai thời nay khôn quá trời quá đất ấy chớ. Dại khờ như tánh cách khi này khi khác ư? Không, dại khờ thế thì tuổi gì mà so sánh nổi với dại khờ trong thơ của ông Hàn Mặc Tử, khi người ông yêu, Mộng Cầm, cất bước ra đi.
Thật ra, dại khờ chỉ là một cách viết cho bài thơ trở nên trữ tình, nên thơ thêm thôi, chớ trên thực tế, hồn mà đã mất đi một nửa rồi, nửa còn lại, ích chi?
Vô dụng. Nửa còn lại vô dụng.
Nên có sống, thì cũng chỉ là sống trong lắt lay, thoi thóp.
Chợt nhớ, ông Nguyễn Du, trong Truyện Kiều, viết: Vầng trăng ai xẻ làm đôi / Nửa in gối chiếc nửa soi dặm trường. Vầng trăng tròn mới là vầng trăng của trọn vẹn, của sum họp, của đoàn viên. Vầng trăng bị chia làm hai, mỗi người giữ nửa mảnh, mảnh sắc nhọn, cứa vào tim, thì lòng làm sao vui, sao hạnh phúc? Nếu có chăng, khi mỗi người giữ nửa mảnh, thì chỉ là đang giữ vô cùng nỗi héo úa, sầu đau.
Và trong bài thơ Một Nửa Trăng của mình, Hàn Mặc Tử cũng từng viết: Hôm nay có một nửa trăng thôi / Một nửa trăng ai cắn vỡ rồi / Ta nhớ mình xa thương đứt ruột / Gió làm nên tội buổi chia phôi.
Quả là một bậc kỳ nhân, kỳ tài hiếm có, sáng rực giữa bầu trời văn học nước nhà ngàn sao mờ nhạt.
Là tôi đang nói đến nhà thơ Hàn Mặc Tử.
Hôm nay có một nửa trăng thôi. Là Hàn Mặc Tử chớ ai. Hàn Mặc Tử là một nửa trăng còn sót lại, sau khi người cất bước ra đi. Nửa vầng trăng kia, người ra đi ấy đã mang theo mất rồi. Nửa trăng tác giả ôm đây, nghe như cũng muốn vỡ vụn, lả tả rụng rơi theo.
Rụng rơi theo bước chân người.
Đầy thương nhớ.
Những vụn vỡ ấy, sau hành động “cắn” của người, chính là từ tim Hàn Mặc Tử, là từ hồn Hàn Mặc Tử đó.
Ai gây nên đông đoài? Ai làm cho đôi bờ xa cách? Người ư? Không, nhứt định là không. Hàn Mặc Tử ư? Càng không thể nào như thế. Hay ông trời? Ôi, nào đâu phải.
Chỉ gió thôi. Gió đêm lạnh, gió ngày cũng lạnh. Gió đẩy người đi, gió xô Hàn ở lại. Gió làm buốt giá người hôm bãi bể. Gió làm héo hon Mặc Tử buổi nương dâu.
Gió làm nên tội buổi chia phôi!
******
IV. Người Đi, Là Cả Hồn Tôi Mất
Với tôi, tình yêu nam nữ, không chỉ đơn giản là nhân quả, nợ duyên, còn duyên thì bên nhau, hết nợ thì lìa nhau.
Tôi xem tình yêu nam nữ là lẽ đương nhiên, lẽ hiển nhiên, là Pháp, là Đạo, của cõi sống này. Dẫu rất nhiều sầu đau và khốn đốn, nhưng cũng không ai có thể phủ nhận sự tốt đẹp do tình yêu mang lại, sự cần thiết của tình yêu trong đời sống của cõi nhân gian.
Anh và em, như trời và đất, như ngày và đêm, như dương và âm. Vắng một trong hai yếu tố hợp thành trên, sao sự sống này có thể hoàn thiện, có thể trọn vẹn và tiếp nối được.
Dẫu biết cõi ta bà vô thường, nghĩa là, mọi thứ, ngay cả tình yêu, cũng chỉ là khoảnh khắc, cũng chỉ là chớp mắt, chỉ là một đơn vị thời gian bé nhỏ tiếp nối lần lượt trong sinh tử, tử sinh của kiếp người, thì với tôi, tình yêu vẫn luôn luôn cần thiết.
Tình yêu ngang bằng sinh mệnh.
Tôi nâng niu tình yêu, tôi trân trọng tình yêu, và tôi nguyện với lòng mình, không để phung phí tình yêu của tôi, dù chỉ một sát-na.
Hôm qua, tôi mới viết về ca khúc Tìm Nhau của Phạm Duy, và lấy câu tuyệt tác “tìm nhau như thiên cổ tìm ngàn thu” làm nhan đề cho bài viết của tôi.
Hôm nay, tôi xin mượn hình ảnh “thiên cổ” của Phạm Duy, tức là ngàn xưa, rất lâu đời, để gán vào hình ảnh “người đi” của Hàn Mặc Tử. Rồi tôi lại gán hình ảnh “một nửa hồn tôi” của Hàn Mặc Tử, vào hình ảnh “ngàn thu” của Phạm Duy, tức là mãi mãi, muôn niên.
“Người đi”, hình ảnh ấy khắc khảm vào “một nửa hồn tôi”, muôn đời muôn kiếp và cùng “một nửa hồn tôi”, vào thiên thu, vào vĩnh viễn, ngàn năm.
Là đối với nhà thơ Hàn Mặc Tử thôi.
Còn với tôi ư?
Với tôi, Người Đi Là Cả Hồn Tôi Mất!
Sài Gòn 24.05.2025
Phạm Hiền Mây
Nguồn: Fb Phạm Hiền Mây