User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
vanhocdidan
 
(Văn học Di dân qua góc nhìn của Nhà nghiên cứu Nguyễn Hồng Anh)
 
Trước hết phải cảm ơn Ts Nguyễn Thị Từ Huy đã mời NNC Nguyễn Hồng Anh thực hiện buổi trò chuyện này.
 
Bởi với tôi, nó không chỉ là văn học, nó còn còn mang đầy kiện tính.
 
Cả hai nhân vật trọng tâm trong buổi nói chuyện về đề tài văn học di dân này là Nguyễn Thanh Việt và Ocean Vương là những nhà văn thuộc thế hệ di dân (hiểu theo nghĩa của Nguyễn Hồng Anh là thế hệ di cư khỏi Việt Nam sau 1975) mà theo tôi là những nhà văn gốc Việt tiêu biểu và khá đặc sắc khi viết về những thân phận của thế hệ hậu chiến.
 
Trong lời giới thiệu tập sách “Kẻ Ly Hương”, Nguyễn Thanh Việt đã gọi mình là người tị nạn, và ông dùng từ “nạn dân”: “Tôi đã từng là người tị nạn, mặc dù bây giờ chắc không ai còn nhìn lầm tôi với một nạn dân nữa. Chính vì lẽ này, tôi cứ nhất quyết muốn được gọi là một nạn dân”.
 
Và như Nguyễn Hồng Anh xác nhận, chính vì Nguyễn Thanh Việt không chấp nhận quên quá khứ để kiến tạo một cuộc đời mới như nhiều di dân khác, ông cho rằng “Sẽ dễ dàng hơn nếu tôi tự gọi mình là người nhập cư, vờ như mình thuộc về một kiểu nhân loại du cứ rày đây mai đó vốn ít gây tranh cãi hơn, ít rầy rà hơn và ít dọa dẫm hơn những người tị nạn”.
 
Các khái niệm “di dân”, “nhập cư”, “du cư”… xuất phát từ tình trạng và hoàn cảnh cho từng nhóm cộng đồng. Nguyễn Hồng Anh đã chọn hai từ “di dân” để phân tích dòng văn học di dân Việt Nam cùng với hai nhà văn có những sáng tác nổi bật trong giai đoạn lịch sử này. Một trong những cái nhìn mới của Nguyễn Hồng Anh chính là theo cô, căn tính không còn là sự áp đặt của lịch sử mà được tạo nên bởi chính cá nhân thông qua việc tự kiến tạo ký ức qua lăng kính bản thân.
 
Con người là thế giới, nói như vậy ai cũng dễ hiểu theo cách của mình và cũng nhờ đó, có thể thoát ra khỏi cái “kiện tính” bị ném vào thế giới một cách “bắt buộc” phải thế, nhưng may thay, nó còn có cõi sống của chính nó và đó chính là thế giới tự do mà chính nó tạo ra. Những khả thể này mang sẵn trong con người và dù nó có hình thành ở chốn nào (như bắt buộc phải sinh ra ở Việt Nam hay ở Mỹ), thì nó vẫn có thể tự do khi nó có sử tính và sống với hiện hữu như là chính nó.
 
Một trong những đặc tính nổi bật của dòng văn học di dân mà Nguyễn Hồng Anh đã phân tích, chính là tính bạo lực. Ocean Vương đã từng có một phát biểu thẳng thắn về lịch sử: “Bạo lực cũng là di sản của thế hệ lớn lên trong chiến tranh để lại”. Bạo lực từ ký ức tập thể về chiến tranh cho đến bạo lực của sự phân biệt, thù hằn và tàn nhẫn của con người hiện đại, Ocean Vương đã dùng thân thể để cất tiếng nói của người đồng tính, cho thấy số phận của người đồng tính bị đẩy ra khỏi để trở thành tiếng nói bên lề. “Để rực rỡ trước tiên phải được nhìn thấy, nhưng được nhìn thấy cũng là cho phép mình trở thành một con mồi”, Ocean Vương nói về tiểu thuyết “Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian” (đã xuất bản ở VN năm 2021 do NXB Hội Nhà văn ấn hành, bản dịch của Khánh Nguyên).
 
Nguyễn Thanh Việt còn quyết liệt hơn, ông cho rằng nếu gọi ông là người nhập cư là đã xóa bỏ quá khứ của ông, người tị nạn có căn tính riêng của họ. Đó là lý do để ông viết: “Vấn đề về chiến tranh và ký ức đầu tiên và trên hết là về cách nhớ đến người chết, là những người không thể tự nói cho chính mình”. Nguyễn Thanh Việt không đồng ý với việc gộp chung “Người Mỹ gốc Á”, ông cho rằng sự gộp này đã làm đánh mất căn tính của người Việt. Chính sự khác biệt và đa dạng của nhiều sắc tộc cũng làm nên tiếng nói cộng đồng và làm thế nào để nhân vật không bị “trục xuất” khỏi căn tính Việt của họ.
 
Trăn trở và tìm về căn tính Việt trong tâm tưởng của thế hệ hậu chiến bằng cách kể lại câu chuyện chiến tranh, chuyện tồn tại của mình trong một thế giới hỗn độn, không muốn xóa bỏ quá khứ để được là chính mình, đó là những dằn vặt chung của văn nhân, thi sĩ như Ocean Vương, Nguyễn Thanh Việt…
 
Xét các chiều kích trên, Nguyễn Hồng Anh gọi đó là văn chương thân thể, ký ức, và căn tính trong văn học di dân Việt Nam.
 
Tôi chưa muốn dừng ở đây với đề tài này vì thế tôi cũng muốn nhắc đến một gương mặt khác với một chủ đề “ly hương” trong hội họa, đó là họa sĩ Nguyễn Thái Tuấn (1965- 2023) tiêu biểu là loạt trang đen (Black Painting) và Di sản (Heritage), Nội thất (Interior). Trong tập sách “Kẻ ly hương” do Nguyễn Thanh Việt chủ biên đã được xuất bản ở Việt Nam năm 2019, tôi đã note một nhận định ngắn của ông về sự tồn tại hay nói đúng hơn tính hiện sinh của sự tồn tại con người: “Nhiều nhà văn, có lẽ hầu hết các nhà văn hay thậm chí là tất cả các nhà văn, là những người không cảm thấy hoàn toàn thoải mái yên ổn. Họ thường khi là những kẻ lạc lõng, những kẻ ly hương thất tán về mặt cảm xúc hoặc tinh thần hoặc xã hội ở mức độ này hay mức độ khác, vào lúc này hay lúc khác. Hay có lẽ chỉ riêng tôi cảm nhận như vậy chăng. Nhưng tôi không thể không nghi ngờ rằng chính là vì trạng huống lưu vong đày ải này mà các nhà văn bắt đầu hiện hữu, và chính đây là lý do nhiều nhà văn có mối đồng cảm và thông hiểu đến vậy với những kẻ ly hương thất tán cách này hay cách khác, dù đó là một kẻ thất cơ lỡ vận trong xã hội hay là cả một lần sóng hàng triệu con người vô gia cư gây ra bởi thế lực ngoài tầm kiểm soát của họ…”.
 
Sinh thời họa sĩ Nguyễn Thái Tuấn đọc tác phẩm của cả hai nhà văn Nguyễn Thanh Việt và Ocean Vương, ông vô cùng đồng cảm và chia sẻ nhiều về hai nhà văn này ở góc nhìn ly hương mà đã có người gọi là “lưu vong trên chính xứ sở của mình”. Nói như một bạn trẻ trong buổi tọa đàm khi đặt đến vấn đề “lưu vong nội tại” và bạn dẫn chứng về nhà văn Nguyễn Ngọc Tư.
 
Đây chắc chắc là vấn đề rất thú vị, và tôi xin hẹn các bạn vào một bài viết khác, về văn chương, hội họa và cả âm nhạc của những “kẻ ly hương”.
 
Trần Thị Ngân Hà
 
sachnha
 
vietthanhnguyen
 
vietthanhnguyen1
 
*Bài do CTV/TVBH gởi.