Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
ohaychanghieuvisaotoibuon
 
I. Xuân Diệu, Một Nhà Thơ Tài Hoa, Mà Sự Nổi Tiếng Đi Cùng Tai Tiếng
Tai tiếng, là lẽ thường, là lẽ rất bình thường, với những người tài hoa, xuất chúng.
Tai tiếng nghĩa là tiếng xấu, là dư luận xấu. Mà đã là dư luận rồi thì, có ít xít ra nhiều. Lắm khi, việc nhỏ như đầu ngón tay, nhưng vì là người nổi tiếng, nên thiên hạ sẵn sàng thêu dệt, phóng đại ra thành những chuyện trời long đất lở, nhằm có lợi cho mục đích riêng của họ, khi hạ bệ được một người mà họ không ưa, hoặc rất ghét.
Ngay cả khi không ghét, không thù, không hận, với một số người thích ngồi lê đôi mách, hay nghe ngóng chuyện riêng tư, vặt vãnh của kẻ khác, để hùa vào, để thổi phồng, để thêm thắt, để nói quá lên, thậm chí bịa đặt, đẩy câu chuyện cho đi càng xa càng tốt, và làm nó trở nên kinh thiên động địa.
Là tôi đang nói về những tai tiếng tình cảm thông thường, mà người nghệ sĩ ưa mắc phải thôi. Còn những tai tiếng thuộc về tham vọng chánh trị, thì tôi không dám lạm bàn. Và Xuân Diệu, thì lại bị vướng vào cả hai, cả tình cảm lẫn chánh trị.
Nhưng, Xuân Diệu mất đến nay, tính ra cũng đã tròn bốn mươi năm. Nếu có luân hồi, có đầu thai, thì ông cũng đã trở thành người khác nơi nước trời hoặc chốn tạm, và, cũng chẳng nhớ gì về chuyện đời trước của mình nữa rồi.
Ông đã quên. Thì thôi, chúng ta nhắc lại mãi mà làm gì.
Trong phạm vi các bài viết của tôi, tôi luôn chỉ hướng tới một mục đích, tôn vinh những phần đẹp đẽ của người làm thơ, làm nhạc, viết văn cùng những tác phẩm bất hủ của họ để lại cho đời.
******
II. Nhà Văn Tồn Tại Ở Tác Phẩm, Không Có Tác Phẩm, Thì Nhà Văn Ấy Coi Như Đã Chết
Ở những năm đầu của thế kỷ XX, Xuân Diệu từng được giới văn nghệ đánh giá là “nhà thơ mới nhất trong các nhà thơ mới”, và là “ông hoàng thơ tình”.
Thơ ông là sự pha trộn giữa những triết lý yếm thế, bi quan, và hừng hực lửa tình, hừng hực yêu đời, yêu cuộc sống.
Thuở mười ba, mười bốn, tôi mê thơ Xuân Diệu lắm. Trong cuốn sổ thơ chép tay của tôi, có đến hàng chục bài thơ của Xuân Diệu, và tôi thuộc làu làu các câu thơ như:
Yêu là chết ở trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
Cho rất nhiều song chẳng nhận bao nhiêu
Người ta phụ hoặc thờ ơ chẳng biết - (Yêu - 1938)
Ông có một câu nói để đời: “Nhà văn tồn tại ở tác phẩm. Không có tác phẩm, thì nhà văn ấy coi như đã chết” (Chân Dung Và Đối Thoại - Trần Đăng Khoa)
******
III. Bài Thơ “Chiều” Của Xuân Diệu
Chiều
(Tặng Nguyễn Khắc Hiếu)
Hôm nay, trời nhẹ lên cao
Tôi buồn, không hiểu vì sao tôi buồn
Lá hồng rơi lặng ngõ thuôn
Sương trinh rơi kín từ nguồn yêu thương
Phất phơ hồn của bông hường
Trong hơi phiêu bạt còn vương máu hồng
Nghe chừng, gió nhớ qua sông
E bên lau lách thuyền không vắng bờ
Không gian như có dây tơ
Bước đi sẽ đứt, động hờ sẽ tiêu
Êm êm, chiều ngẩn ngơ chiều
Lòng không sao cả, hiu hiu khẽ buồn.
******
III.1. Tôi Buồn, Không Hiểu Vì Sao Tôi Buồn
Trước hết, phải nói, câu - tôi buồn, không hiểu vì sao tôi buồn - là một câu rất thơ.
Tác giả, ngay từ đầu bài thơ, chắc nịch - tôi buồn. Và không cần đợi ai hỏi, không cần chờ ai thắc mắc, vì sao, cớ gì, ông tiếp luôn - không hiểu vì sao tôi buồn.
Ông cảm thấy buồn, giữa một ngày rất đỗi bình thường, chẳng gì làm xáo động, chẳng chi làm ra biến cố, đó là một ngày - hôm nay, trời nhẹ lên cao.
Một lối vào thơ rất độc đáo, giới thiệu thời gian - hôm nay, giới thiệu không gian - trời nhẹ lên cao. Rồi đột ngột, giữa khung cảnh bình yên, thơ mộng, thênh thênh thang thang, mây trôi vời vợi kia, ông lôi tuột cảm xúc rất nhẹ nhàng và thảnh thơi của người đọc xuống dưới đất bằng, chỉ bởi một câu đơn giản - tôi buồn.
Những độc đáo ấy, những sáng tạo ít người nghĩ ra được ấy, người ta thường gọi là tài thơ.
Chỉ những tài thơ, mới có thể gây bất ngờ, mới có thể làm rung động tâm hồn của bạn đọc, bằng những câu thơ kiệm chữ nhưng lại chứa rất nhiều ý tình trong đấy:
Hôm nay, trời nhẹ lên cao
Tôi buồn, không hiểu vì sao tôi buồn
******
III.2. Sương Trinh Rơi Kín Từ Nguồn Yêu Thương
Ngõ thuôn là ngõ hẹp. Vì là ngõ hẹp, nên ít người lại qua. Vì ít người lại qua, nên con ngõ ấy, cô đơn và vắng lặng.
Trên lối ngõ, những chiếc lá hồng, là những chiếc lá đang chuyển mình từ màu xanh sang đỏ, chúng lần lượt lìa cành, và rơi.
Lá rơi, thường vào cuối mùa thu, mùa của tàn phai, hư hao, mất mát.
Không chỉ lá, mà cả sương, sương trinh, cũng rơi, sương trinh cũng rơi kín ngõ.
Sương trinh, có phải chăng là sương của buổi ban đầu, sương của lần đầu tiên. Mà thường thì lần đầu tiên nào, cũng đẹp, lần đầu tiên gì, cũng đều đặc biệt.
Lá hồng cùng sương trắng trong, rơi kín ngõ. Và rồi, dường như, hồn của hoa hồng, loài hoa tượng trưng cho tình yêu, vừa mới chết hôm qua, hôm kia, những hôm trước đó, chưa siêu thoát được, chúng đang phất phơ tìm về trước ngõ.
Những linh hồn phiêu bạt, đang lần tìm về, tìm lại chính mình của hôm nao tươi đẹp. Chúng khóc thương cho những giọt máu hồng của mình, còn loang trên đất, còn vương bên cội, màu thấm đẫm, đỏ au. Cứ tưởng cuộc sống là mãi mãi, là bất diệt, nào dè đâu:
Lá hồng rơi lặng ngõ thuôn
Sương trinh rơi kín từ nguồn yêu thương
Phất phơ hồn của bông hường
Trong hơi phiêu bạt còn vương máu hồng
******
III.3. E Bên Lau Lách, Thuyền Không Vắng Bờ
Chừng như, ngoài kia, lúc này, gió đang mang nỗi nhớ của mình, băng qua sông thì phải.
Gió nhớ ai? Gió nhớ thuyền hay gió nhớ bờ, mà tác giả, trong lòng, đã vội dậy lên niềm thương cảm, e rằng, bên lau lách ấy, chẳng còn thuyền đâu, và bờ, bờ đang hoang liêu, và bờ, bờ đang cô quạnh. Bờ giờ đây, không thuyền neo, nên vắng vẻ.
Không gian bỗng trở nên mềm mại hơn bao giờ hết, khi chúng dường như đang hóa thành những sợi dây tơ, những sợi dây tơ hồng, dễ đứt, dễ tiêu tan. Nên đi nhẹ nhé, nên nói khẽ thôi, đừng làm kinh động. Chúng ta có thể sẽ phải mất nhau vĩnh viễn, như thuyền kia không còn bờ để về, như bờ kia không còn thuyền ghé đậu, chỉ trong một sát-na bất cẩn, chỉ trong một chớp mắt vô thường:
Nghe chừng gió nhớ qua sông
E bên lau lách thuyền không vắng bờ
Không gian như có dây tơ
Bước đi sẽ đứt, động hờ sẽ tiêu
******
III.4. Lòng Không Sao Cả, Hiu Hiu Khẽ Buồn
Cuối cùng thì, nỗi buồn của tác giả đã có nguyên cớ hẳn hoi rồi, chớ đâu phải vô duyên, vô cớ. Dẫu ông có chống chế khéo đến đâu đi nữa, kiểu như, chỉ là tôi cảm thấy buồn trong một chiều êm êm thôi, kiểu như, tôi không sao đâu, chỉ là tôi đang thả hồn trôi trong dăm ba phút giây lơ đãng thôi ấy mà.
Ôi, thi sĩ ơi, xem kìa, ông đã dối lòng, dối đời một cách rất vụng về. Rõ ràng, sau cái hiu hiu, thoang thoảng ấy, vẫn là một nỗi buồn rất thực, một nỗi buồn có thực, không chỉ một mình ông biết, ông mang, mà còn là cả loài người nơi chốn mượn này, cũng rõ biết, và nặng mang.
Trong một chiều ngẩn ngơ, mang rất đỗi niềm thinh lặng của những buổi chiều từng qua, xưa cũ, chúng như buổi hoàng hôn của đời người, tác giả một mình trong xế tà, bóng hắt, cùng một nỗi buồn len lỏi, rất khó để gọi tên.
Ông nhận ra sự mong manh của tình yêu, của thân phận, chẳng gì mãi hoài. Tất cả, đến nơi này, chỉ hữu hạn trăm năm.
Nỗi buồn êm êm, vậy mà sao vẫn nghe ra quá chừng là xao xuyến và bâng khuâng. Nó làm bọn khách trọ chúng ta trở nên ngẩn ngơ đến tội nghiệp, và cứ thế mà thờ thẫn, mà đắm chìm trong suy tư muôn nỗi:
Êm êm chiều ngẩn ngơ chiều
Lòng không sao cả hiu hiu khẽ buồn.
******
IV. Chiều Của Xuân Diệu, Đưuợc Phạm Duy Phổ Thành Mộ Khúc
Mộ Khúc
Hôm nay trời nhẹ lên cao
Trời nhẹ lên cao, tôi buồn
Ô hay, chẳng hiểu vì sao
Chẳng hiểu vì sao, tôi buồn
Tôi buồn, nhìn lá hồng tuôn
Lặng rơi ngoài ngõ, ngõ thuôn
Sương trinh rơi kín từ nguồn yêu thương
Sương trinh rơi kín từ nguồn yêu thương
Phất phơ, hồn của bông hường
Trong hơi phiêu bạt còn vương máu hồng
Nghe chừng gió mới qua sông
E bên lau lách, thuyền không vắng bờ
Không gian như có dây tơ
Bước đi sẽ đứt, động hờ sẽ tiêu
Êm êm, chiều còn ngẩn ngơ
Chiều còn ngẩn ngơ, ơi chiều
Hiu hiu, lòng chẳng làm sao
Lòng chẳng làm sao, sẽ buồn.
******
V. Lòng Chẳng Làm Sao, Sẽ Buồn
Từ thơ qua nhạc, không gian như mênh mênh mang mang hơn, mọi thứ đang diễn ra trong không gian ấy, dường như, mơ hồ hơn, khó nắm bắt hơn. Tựa như, càng đuổi theo, càng mất hút. Dẫu rằng, Phạm Duy giữ toàn bộ nội dung của bài thơ, chỉ thay đổi vị trí của một số chữ, cũng như thay thế hai chữ “gió nhớ” thành “gió mới”, và “khẽ buồn” bằng “sẽ buồn”.
Gió “mới” qua sông, cũng có cái hay của nó, kiểu như là, vừa mới đấy thôi, cách đây không bao lâu, có muốn theo không, có muốn đuổi theo, và cùng với gió một hành trình tìm kiếm lại mình ấy không?
Còn “sẽ” buồn, cũng hay. “Sẽ” này là “se sẽ”, nó tựa như khẽ, khe khẽ, nhưng có phần nhẹ hơn. Không gian buồn ấy, là những sợi dây tơ mỏng manh, dễ đứt. Khe khẽ nhé, se sẽ nhé, cho nỗi buồn được lên cao cùng trời, và hiu hiu cùng gió thoảng.
******
VI. Ô Hay, Chẳng Hiểu Vì Sao Tôi Buồn
Mộ Khúc, nhan đề của ca khúc mà Phạm Duy phổ từ Chiều của Xuân Diệu, có nghĩa là khúc nhạc chiều, Serenade.
Không chỉ có Chiều, mà bài thơ Nguyệt Cầm của Xuân Diệu cũng từng được Cung Tiến viết thành một ca khúc cùng tên, xứng đáng để đời.
Đến với đời này, một mình, khi ra khỏi đời, Xuân Diệu cũng vẫn một mình, chẳng gì mang theo. Nếu có chăng, thì cũng chỉ là nỗi nhớ, như ngọn gió mang nỗi nhớ của mình qua sông, và loãng tan, tan biến vào không gian, phút chốc.
Và chắc hẳn rồi, ông cũng sẽ nhớ, nhớ những bài thơ mình làm trong suốt cả một cuộc đời lao tâm khổ tứ. Nhớ Chiều, trong đó ông từng viết về nỗi buồn của ông, nỗi buồn mới lạ lùng làm sao, nó hiển nhiên, nó đương nhiên, nó hiện diện rõ rõ ràng ràng mà lại chẳng thể gọi tên.
Để ông phải tự kêu lên với chính mình, kêu lên cùng ngõ thuôn, lá hồng, sương trinh, bông hường, gió nhớ, lách lau, thuyền không, bờ vắng, và chiều, rằng:
Ô Hay, Chẳng Hiểu Vì Sao Tôi Buồn!
Sài Gòn 19.06.2025
Phạm Hiền Mây
Nguồn: Fb Phạm Hiền Mây