.
đường làng giờ tráng xi măng
mặt bằng phẳng đỡ bàn chân nhẹ nhàng
lòng như có chút ngỡ ngàng
bâng khuâng tìm lại cổng làng ngày xưa
giá như gặp một trận mưa
vừa đủ để hỏi gió đưa nơi nào
vết bùn ôm nét ca dao
tan vào đâu những ngọt ngào làng quê
đâu rồi đám cỏ bờ đê
giòng trôi thủy lợi đổ về ruộng xanh
mất tiêu rồi khoảnh đất lành
ngồi mòn quần đợi cá tranh nhau mồi
cần câu một nhánh cây rơi
theo thằng bé hát những lời vu vơ
tôi, thằng bé ấy ngày thơ
ngậm ngùi thấm nỗi bơ vơ bất ngờ
miên man vẫn gió ngày nào
mà như xa lạ biết bao hương đồng
đổi thay chuyện của núi sông
còn tôi vẫn giữ tấc lòng nhớ nhung
bước chân không dám ngập ngừng
hình như tôi sợ rưng rưng mắt buồn
làng quê ơi hỡi quê hương
mất rồi gò mã những đường dọc ngang
con cò con quốc lang thang
nơi nào chưa thấy hỏi han một lời
tiếng gù cu đất im rồi
chỉ còn vọng nhịp tim tôi buồn buồn
Lê Hân