.
em không vẽ được bình minh
mỗi sáng thức sớm đứng nhìn cửa gương
sắc trời rực rỡ một phương
hồng pha ngọc bích xanh dương lam chàm
phút giây màu chợt đổi gam
bức tranh thoáng chốc ai làm tan ra
mặt trời hé mắt nhìn xa
một vừng ánh sáng chan hòa cỏ cây
về đâu lơ lửng áng mây
hết tan rồi tụ cho đầy trời xa
nắng non trên ngọn thông già
trời hiu hiu gió la đà cánh chim
bình minh qua biết đâu tìm
mỗi ngày để dấu trong tim một ngày
Khánh Hà