.
Mai ta về, em đừng buồn ủ rũ
Bó gối ngồi ngẫu tượng dưới trời khuya
Em giữ nhé! mắt nai huyền môi thắm
Đừng lặng nhìn cánh nhạn cuối trời xa
Em ở lại, thôi đừng nên đưa tiễn
Giữ sóng chiều ghềnh đá cũ nhe em
Ta trở lại khi nợ xưa đã trả
Về tìm em hương cố quận năm nào
Mai ta về, vẫn mùa trăng cổ độ
Khói lụy phiền vẫn toả một Trường Giang
Em ở lại giữ giùm ta nắng ấm
Cả mưa chiều ướt sũng nụ hôn run
Em ở lại, niềm riêng cùng vỏ ốc
Mai ta về lơ lửng một vành son.
Huyền Lâm