Phù sa nước đục khó dòm
Nhớ anh em khóc đỏ lòm con ngươi
Nắng Hậu Giang mưa Tiền Giang
Nhìn nhau mà lệ rớt hai hàng
Câu ca vọng cổ chìm trong tối
Mùi mẫn còn rung dưới nguyệt tàn
Mưa Hậu Giang nắng Tiền Giang
Cô em kẹp tóc bịt răng vàng
Cẩn tin xanh đỏ càng quê lắm
Mắt liếc khua theo guốc rộn ràng...
Mưa Hậu Giang nắng Tiền Giang
Bến sông san sát những nhà sàn
Võng trưa kẽo kẹt em tôi hát
Gió đưa bông thắm nở về chàng
Nắng Tiền Giang mưa Hậu Giang
Xe lam về tới miệt Ba Càng
Ruộng khô thổi nóng lùa chưn tóc
Tóc em thơm phức mùi dưa gang
Nắng Tiền Giang mưa Hậu Giang
Sông Mỹ đò đưa bến Vĩnh Tràng
Bên chùa tôi đã ôm em siết
Xa rồi còn tiếc chuyến đò ngang
Nắng Hậu Giang mưa Tiền Giang
Nắng mưa mưa nắng chín mùa màng
Vòm cao tre trúc nghiêng nghiêng bóng
Trâu nghé lim dim núp nắng chang
Mưa Hậu Giang nắng Tiền Giang
Nhiều đêm không ngủ dạ mơ màng
Nhớ người, nhớ đất mùi quê cũ
Ôi nắng Tiền Giang mưa Hậu Giang
Trích “Sông nước Hậu Giang”
Kiệt Tấn