Xin anh đừng ngạc nhiên
Nếu hôm nào em bảo
“Cây cũng biết khóc
Lá cũng biết buồn
Và trong từng giọt mưa tuôn
Cũng giấu nỗi buồn thiên cổ”
Xin anh đừng ngạc nhiên
Nếu có lần em nói
Yêu màu mây tím ngắt lúc chiều buông
Yêu cánh chim lẻ bạn buổi hoàng hôn
Em bắt gặp
Từ lưng trời ở đó nỗi cô đơn
Đời thiếu vắng bạn tri âm, tri kỷ
Anh cũng đừng ngạc nhiên, anh nhé!
Nếu hôm nào em bảo
Những áng mây hồng, xanh, tím, đỏ
Vốn không màu ảo ảnh của hư vô
Vì em biết mây sẽ thành giọt lệ
Lệ của Trời, nhỏ xuống cõi đời thôi
Bằng tâm cảm, những gì đang hiện hữu
Sẽ có lúc nào biến mất anh ơi!
Nguyên Nhung