Nằm trên cỏ đọc thơ về cỏ
Thấy Whitman quanh quẩn đồi Cù
Ông đưa ngọn úa lên ngang miệng
Cỏ thốt xanh lời lẽ suy tư
Một trận gió rồi trăm trận gió
Thổi hoài nghi qua kiếp mệnh người
Thổi hoang mang qua từng phận cỏ
Rạp mình đau mà vẫn sinh sôi
Trong yếu ớt mong manh thể xác
Năng lượng xanh nuôi dưỡng tâm hồn
Giọt mồ hôi mặn lòng cay cực
Sáng lung linh một cõi càn khôn
Tìm thanh thản ngã lưng lên cỏ
Oằn mình đau nguyên vạt ta nằm
Tìm bình yên nằm sâu dưới cỏ
Trăm năm xanh mộ địa âm âm
Vẫn thấy ông quẩn quanh đâu đó
Hát nghêu ngao ca ngợi mong manh
Tôi hát theo ngọng ngờ và hiểu
Chỉ yêu thương mới có màu xanh!
Nguyễn Liên Châu