(Kỷ niệm, 32 năm...)
Âm thầm lắm, như thời gian dâu bể
Vâng,... bên ướt mẹ nằm, bên ráo con lăn(*)
Trong ca dao Cha cũng ít dự phần
Hoa Vu Lan, màu của Cha lặng lẽ...
Trong ký ức trái tim từng con trẻ
Bóng tùng của Cha hay gắn với đòn roi
Không như Mẹ, hạt muối nhỏ ngọt bùi
Luôn xa xót mỗi khi con lầm lỗi!
Bài thơ tình về người dưng bổi hổi
Thường tràng giang lần lượt chắp thành vần
Viết cho Cha sao ngần ngại khôn phân
Lần lữa mãi... cận kề Rằm tháng bảy
Miệng chay tịnh, khéo ru tâm lộng lẫy:
Ổn an rồi, đạo hiếu với phụ thân
Từng sợi bạc là sám hối vạn lần
Khi tuổi con như tuổi Cha ngày ấy...
Âm thầm lắm, một mình con run rẩy
Trước chân dung đối ánh mắt nhân từ
Đóa hồng này xin nhẹ gởi phù hư
Dẫu đã muộn, vẫn mong hương thanh thoát...
Tương Giang
(*)Tục ngữ VN