ừ thế nhé anh đi cho kịp bước
ngoái lại chi trời mù lối phía sau
giọt thinh không lơ lửng ở trên cao
nào ai biết… em – tinh cầu vỡ vụn
và vội vã… triệu vì sao tắt ngúm
sau lưng anh (em trước mặt) – buồn thiu
đường thênh thang – một bóng hắt… liêu xiêu
thành đôi đấy (mà là đôi… hai nửa)
anh thừa sức tặng người nhiều lời hứa
em cả tin ôm vất vả đời mình
tình níu tình đợi khắc khoải… bình minh
đông lập sớm – em ngưng thu… thảng thốt
giữa màn tối… chập chờn cơn mê hốt
em vẽ anh bằng cọ nhớ rất mềm
buồn làm màu – nét nguệch ngoạc… thành tên
môi buột gọi – lá ngoài sân… xao xác
nước mắt rơi (nước mắt em) đắng chát
lã chã tuôn nhòe bức ảnh anh rồi
làm sao dừng (lững thững… cuộc tình trôi)?
em lạc mất… trái tim em – duy nhất
lặng lẽ… cọ tìm góc riêng khóc ngất
nghe dậy sầu (rượu chưa nhấp… đã cay?)
anh ngang qua… hoa cỏ chỉ khẽ lay
mà hất gọn em vào sâu huyệt mộ
chốn cũ bây giờ sót lại cái tên (khi xưa anh từng gọi em) – nhỏ ngốc…
Hiền Mây