Lối sỏi năm nào anh đến thăm
Một chiều lưu luyến, khóc âm thầm
Em ơi, nhè nhẹ cùng sánh bước
Lối sỏi gập ghềnh vẫn lặng câm
Đường xưa quên lối lúc em về
Nhởn nhơ bướm trắng lướt ven đê
Xôn xao đàn én qua trước ngõ
Mang cả tình xa mấy sơn khê!
Chiều xuống lâu rồi em biết không?
Cho anh ngắm lại làn môi mỏng
Má lúm em cười trời đất quay
Nghe lòng trĩu nặng giữa mênh mông
Nếm chút đi em chén rượu này
Cho má thêm hồng, biêng biếc say
Anh uống ly đầy, men nhung nhớ
Bên anh là cả một trời mây!

Uyên Thụy Vũ