Thu đến rừng phong trở sắc vàng
Một đồng cỏ chết nét buồn hoang
Nghe đêm trôi tuột về xa ngái
Nửa mảnh trăng treo lạnh bóng tàn
Tiếng cú rùng mình ớn lạnh đêm
Nghe như ma quái nhẹ bên thềm
Vẫy tay kêu gọi về lòng mộ
Đời có gì vui cứ nán thêm
Cỏ đẫm ướt mềm sương phủ sương
Bên tai văng vẳng tựa hồi chuông
Tiếng kinh tịnh độ hồn siêu thoát
Một kiếp trầm luân bỏ chán chường
Gió thốc liên hồi gió thốc qua
Rung cành lay động cả hồn ta
Nghe tâm điên đảo trong tiềm thức
Ảo ảnh lung lay cứ nhập nhòa
Nghe tựa đêm thu lá trở mình
Nỉ non thân phận tiếc bình minh
Sợ mai không được nhìn lần cuối
Ngọn gió đêm qua đã cố tình...!
Huyền Lâm