Duyên trăm năm bây giờ trao đã muộn
Ta vong thân đời chớp bể mưa nguồn
Chớ thắp lóa vầng trăng em kiêu hãnh
Ngoài kia đêm sương giá phủ phàng buông
Đã mệt lả trên dặm trường dong ruổi
Buồn thê lương tiếng vạc vút bên đồi
Đừng em ạ phô nõn nà trăng mộng
Để đường trần hun hút một mình thôi.
Lâm Chiêu Đồng