Một cây cầu chia đất nước làm đôi
Một dòng sông chở hai đầu nỗi nhớ
Nghe trong gió tiếng gọi đò í ới
Người bên nầy ngóng đợi kẻ bờ kia.
Cầu Hiền Lương có ai được đi về
Gần nhau lắm mà muôn bề trắc trở
Mẹ xa con, chồng ngậm ngùi xa vợ
Mấy trăm ván cầu mòn mỏi lỡ đời nhau.
Đã qua thời trai gái hẹn duyên đầu
Sông Bến Hải đã nhuộm màu thương nhớ
Đếm nào hết vệt máu dài loang lổ
Dòng sông xanh hóa đỏ giọt sầu đau.
Có bao mùa cây trái trĩu vườn sau
Chồng hái quả vợ mỉm cười hạnh phúc
Một tràng đạn vô tình rơi đúng lúc
Con cút côi thảm cảnh thật oặn lòng.
Cuộc chiến chọi cờ, loa đấu, màu sơn
Bao tấm ván máu đào còn in đó
450 bên kia, 444 bên nầy miếng gỗ
Khác gì đâu nỡ chia cắt đôi miền.
Mưa nắng bên nào cũng đẫm rát triền vai
Sông Bến Hải lững lờ con nước chảy
Cầu Hiền Lương chứng tích còn đây mãi
Ngàn năm sau vẫn khắc vết thương nầy.

O9/07/2022
LBP
Nguồn: Fb Trang Văn Chương Miền Nam - Lâm Băng Phương