
Ở các nước phương Tây, người ta đặt ra nhiều ngày để tưởng nhớ như Ngày Của Cha, Ngày Của Mẹ, Ngày Của Tình Nhân... Trong những ngày đó, hoa và hàng lưu niệm bán rất chạy, mua để tặng nhau.
Ở xứ mình, không nghe có ngày nào đặc biệt, ngày nào cũng là ngày của cha, ngày nào cũng là ngày của mẹ, ngày nào cũng là ngày của tình nhân. Theo phong hóa nước nhà, ngày nào con cháu cũng kính thương, chăm lo cho ông bà cha mẹ, chớ không phải quan tâm đến ông bà cha mẹ chỉ có một ngày trong một năm. Tương tựa như vậy, vợ chồng là bạn đời, bạn trăm năm, thường gắn bó với nhau suốt đời, mặc dầu không biểu lộ ra bên ngoài, nhưng tình cảm vợ chồng trầm lặng, chứa chan, bền vững cho đến khi tóc bạc răng long, chớ không phải mua hoa tặng nhau một lần trong năm để rồi chỉ vì một chút bất đồng đi đến ly thân ly dị, xa nhau mãi mãi.
Tôi chợt nhớ đến cha tôi, măc dầu hôm nay không phải là Ngày Của Cha. Như có lần tôi đã thưa với các bạn một vài nét đặc biệt về cha tôi ở bài Nghiêm Đường trong cuốn Truyện ngắn Nội Ngoại Đều Thương. Cha đã dạy chúng tôi từ cách ăn đến lối sống hàng ngày, ăn coi nồi ngồi coi hướng, xem nồi cơm còn nhiều thì mới bới thêm, nếu còn ít thì không bới nữa; để nhường cho người khác; trong lúc dùng cơm không được tranh luận với nhau, mất vui, khó tiêu cơm; cha cũng dạy sống thanh bần, nghèo cho sạch rách cho thơm; cha quan niệm thương cho roi cho vọt, nhưng thiên về giáo dục, không áp chế con cái, ông nói trời sanh cái đít của con nít để dành đánh đòn, có đánh con thì lựa cái roi mỏng, có bề ngang và chỉ đánh một roi thôi vào nông đít, đánh chỗ khác dễ gây thương tích, nguy hiểm. Ông cho con tự biện hộ tại sao làm lỗi, nếu không giãi bày được thì bị đòn cho nhớ không tái phạm lần sau.
Thông thường thì trách nhiệm của cha mẹ đối với con cái chấm dứt khi con đã lập gia đình, nhưng với tình thương vô bờ bến, cha tôi lo cho hạnh phúc của các con cho đến hơi thở cuối cùng, nhứt là đối với con gái, hai chị và đứa em gái út của tôi.
Người ta nói: “Con gái nhờ đức cha”. Đức là một từ ngữ trừu tượng, khó giải thich. Tôi chỉ hiểu lờ mờ ý nghĩa của nó là kết quả của những việc làm tốt lành giúp đỡ người khác. Cha tôi là một người nông dân, quê mùa, làm ăn lam lũ để nuôi con, có tiền của hay thì giờ đâu để lo cho người khác. Có lẽ cái đức của cha tôi là có hành động thiết thực và trực tiếp theo dõi hạnh phúc của hai bà chị và đứa em gái của tôi.
Cha mẹ tôi biết xã hội Việt Nam lúc đó vẫn chưa gột rửa hoàn toàn ảnh hưởng của chế độ phong kiến, trọng nam khinh nữ, phận gái mười hai bến nước, trong nhờ đục chịu, người chồng là chủ gia đình, quyền hành lấn áp vợ... Phụ nữ chịu nhiều thiệt thòi hơn đàn ông nếu gia đình bị đổ vỡ.
Cha mẹ tôi gả mấy chị và em gái tôi không quá xa, chỉ cách nhà khoảng nửa ngày đi xe hay đi tàu, có ý để dễ dàng tới lui thăm viếng. Mỗi lần hai chị hoặc em gái về thăm nhà mà đi một mình, không có chồng cùng đi, cha tôi hay nhìn sắc diện của con gái, ông hỏi:
- Sao thẳng đâu mà con đi một mình?
- Dạ, ảnh bận lo cho mấy con heo ăn.
Cha thì thầm với mẹ:
- Bà để ý sao con nhỏ nó về một mình vậy, vợ chông nó có gì hục hặc hay không?
Thấy tới xế rồi mà con gái chưa về, cha tôi nghiêm giọng hỏi:
- Sao giờ này chưa về, có gì nói cho ba biết.
Chị hay em gái tôi không dằn lòng được nữa, bật khóc, nói hết chuyện vợ chồng bất hòa, ông ra lệnh mau chuẩn bị khăn gói để cùng đi với ông về nhà, không dể cho con gái ngủ qua đêm, vì sợ chồng nó nghĩ bậy rồi ghen tuông, mất hạnh phúc. Ông nói chuyện phải trái, rất thuyết phục để giải hòa hai vợ chồng trẻ.
Nhờ cha tôi mà hai chị và em gái tôi sống hạnh phúc suốt đời với chồng, con đàn cháu đống.
Phải chăng con gái nhờ đức cha?
Khiêm Cung
Sydney, 11/01/2021