User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
omon
 
Tôi trở về quê ngoại Ô Môn đã thay da đổi thịt. Con đường vào xóm cũ giờ đã tráng xi măng, không như đường đất sình lầy trơn trượt, đánh đố những đôi chân non chim sáo của bọn trẻ chúng tôi ngày xưa, mỗi sáng đến trường, bước qua mấy chiếc cầu khỉ lắt lẻo gập ghềnh. Biết bao kỷ niệm êm đềm theo làn gió mát nhè nhẹ ngoài sông len lén về trong vùng ký ức.
 
Nhớ lại năm 1966, gia đình tôi còn ở Sài Gòn. Mẹ nói vì đất nước đang chiến tranh nên ba tôi phải đi lính. Rồi ngày ba tôi mất, mẹ gào khóc, mấy anh em chúng tôi cũng òa khóc. Tôi ngây thơ hỏi:
 
- Vì sao ba không ở nhà cùng mẹ con mình?
 
Mẹ vẫn câu nói cũ:
 
- Vì đất nước đang chiến tranh.
 
Lúc đó,tôi mơ mơ màng màng, không hiểu chiến tranh là gì? Sau khi ba tôi mất một thời gian gia đình tôi không thể tá túc nhà ông bà nội với bảy miệng ăn. Mẹ quyết định rời Sài Gòn, dọn nhà về quê ngoại với cái nghề giáo viên. Ngồi trên xe đò, mẹ nói:
 
- Bà cô Năm dưới quê đã sang cho một căn nhà. Mấy mẹ con mình có chỗ ăn, chỗ ngủ riêng biệt, không phải ăn nhờ ở đậu, chung chạ với ai.
 
Nghe mẹ nói, tôi ngồi hình dung phác họa hình ảnh căn nhà tương lai qua trí tưởng tượng của tuổi thơ. Nhưng khi tới bến xe quận Ô Môn, mẹ kêu hai chiếc xe lôi mà đối với tôi từ cái tên nghe đến hình dáng trông nó rất lạ. Người đàn ông phụ tiếp mẹ chất đồ đạc lên thùng xe một mớ, còn một mớ thì tôi ôm trên người, ngồi cùng hai đứa em trên chiếc băng nệm phủ lớp da bóng màu vàng nâu. Mẹ ngồi cùng ba đứa em nhỏ của tôi trên một chiếc xe khác. Người chủ đặt chân lên chiếc cần đạp, nhún vài ba cái, chiếc xe Sachs nổ tạch... tạch... rồi vọt tới kéo theo cái thùng xe móc phía sau lắc lư theo cảm giác hồi hộp lo sợ.
 
Đứng nhìn giây lâu căn nhà vách lá, mái lá, tôi hoàn toàn không tin vào mắt mình khi nhớ những lời mẹ đã nói. Tôi phụ tiếp mẹ mang va-li giỏ xách, bước vào nhà với đôi chân ngỡ ngàng, dè dặt trên nền đất nện. Mẹ đã gửi tiền trước cho bà cô mua sẵn hai chiếc giường gỗ, trải chiếu lác, một cái tủ chén, hai cái lò đất nung, một số xoong, chảo, chén, đũa, thau...và một khạp lớn, có miệng rộng, một cái lu mái vú, miệng nhỏ hơn nhưng phần bụng phình ra để chứa nước. Mẹ giải thích:
 
- Ở quê, không có nước máy, muốn xài phải mướn người ta gánh từ sông lên hay tự xách nước đổ vào lu, khạp chứa, lóng phèn cho nước trong để dành xài.
 
Rồi mẹ chạy sang nhà hàng xóm hỏi thăm, tìm người mướn xách nước đổ đầy khạp và lu rồi lóng phèn. Mẹ dặn:
 
- Nước này để dành nấu ăn, uống, rửa mặt, không được tắm, giặt, rửa chén. Tất cả những công việc đó phải xuống cây cầu dưới bến sông trước sân nhà. Ở đây, ai cũng vậy con à!
 
Nhìn con sông rộng lớn, mênh mông êm đềm chảy trong ánh mắt nhỏ bé của tôi. Xa xa, có một, hai chiếc xuồng, người ta đang quăng chài bắt cá. Thỉnh thoảng, một vài giề lục bình lớn với những bụi cỏ xước quyện chung nhau trôi ngang. Một bầy vịt xiêm, con mẹ đang dắt lũ con bơi tìm thức ăn, một chốc thì thấy xác con chó lềnh bềnh trôi qua. Tôi chưa có đủ cảm nhận vẻ đẹp thơ mộng của sông như những người lớn từng nói mà bỡ ngỡ, xa lạ, nhút nhát, e ngại nguồn nước dơ bẩn cùng với nỗi sợ trước sự rộng lớn mênh mông của nó. Vì vậy, tôi vẫn chưa dám xuống sông, chịu khó xách nước lên nhà xối tắm.
 
Mỗi ngày, tôi thấy mấy dì, chú, anh, chị và lũ con nít đều xuống cầu tắm, gội, giặt giũ, rửa chén. Các dì, chị rất tự nhiên, họ mặc cả quần áo nhảy xuống bơi. Sau khi tắm xong lên bờ, có người thì dùng chiếc khăn rằn khoác vai, hai tay cầm góc khăn kéo che bộ ngực, còn người thì dùng hai cánh tay khoanh lại che ngực. Lũ con nít, trai, gái đều mình trần truồng như nhộng.
 
Một hôm, tôi đang ngồi trên đầu cầu, nơi phần chuồi xuống mặt sông, tay cầm cái ca nhựa múc từng ca nước, xối lên đầu. Lan, con của dì Tư, nó xách hai thùng thiếc nhỏ đi xuống cầu. Đứng sau lưng tôi, miệng thúc hối:
 
- Mầy tắm lẹ lên, còn không thì nhảy xuống sông mà tắm.
 
Tôi không trả lời trả vốn gì với nó, tiếp tục ngồi lì, tay múc nước xối. Tôi nghĩ nó không hề biết tôi không biết bơi, nên mới kêu vậy. Nó ngồi, cúi đầu xuống với tay múc từng thùng rồi ngoe nguẩy đi te te lên bờ. Chút Lan trở xuống, đá chân nhè nhẹ vào lưng tôi:
 
- Ê, thằng nhỏ, mầy nhảy xuống đi để tao múc coi.
 
Tôi quạu, trả lời cộc lốc với nó:
 
- Không đi lên cũng không nhảy. Bộ cầu này của nhà mầy hả?
 
Lan trả lời:
 
- Không phải của tao, nhưng mầy ngồi hoài, tao đứng trên này, mực nước thấp, múc một lúc hai thùng không tới.
 
Nghe nó nói vậy cũng phải, nên tôi dịu dàng hơn:
 
- Vậy mầy đợi chút nhe, gội đầu xong lên. Tao ở Sài Gòn mà! Đâu có biết bơi.
 
Lan cười hí hí, vụt miệng:
 
- Thôi đi mầy ơi! Đừng có nói xạo.
 
Miệng nói, chân nó đạp tôi ngã xuống sông. Lần đầu trong đời,tôi biết cảm giác sắp chết ngột ngạt thật khó chịu và sợ hãi vô cùng. Tôi chìm xuống, chân tay, quơ đạp lung tung nhưng không thể nào ngoi đầu lên khỏi mặt nước, miệng thì uống nước, mũi ngộp thở. Tôi nghĩ, chiều mẹ về không biết tôi đã đi đâu, và tôi tự hỏi không biết xác mình sẽ nổi trôi nơi nào. Rồi sóng xô giạt vào gần bên trong, tôi vẫn chìm xuống, trồi lên. May thay dì Tư, má của Lan, bà xuống cầu giặt quần áo, nhìn thấy đầu tóc đen đen, chớp nhá dưới mặt nước nên dì nhảy xuống vớt tôi lên. Dì Tư dắt con Lan sang nhà, xin lỗi mẹ tôi. Từ đó, hai gia đình thân nhau, tôi và Lan trở thành đôi bạn thân. Mỗi sáng, hai đứa cùng đi đến trường, học chung một lớp. Những ngày con nước rong "Mười Bảy nước nhảy khỏi bờ", chúng tôi lội bì bõm tới trường qua bảy, tám chiếc cầu khỉ bằng tre, tràm lắt lẻo. Biết tôi sợ té xuống nước chết trôi, Lan luôn dắt tay tôi qua. Hình ảnh chiếc cầu khỉ đã ăn sâu vào ký ức tuổi thơ tôi với một tình cảm ấm áp, sắc thái quê hương rất riêng "Ví dầu cầu ván đóng đinh, cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi". Câu ca dao nói lên thật tài tình hoàn cảnh khó khăn trong cái đẹp hồn quê. Dù lắt lẻo mấy đi chăng nữa, tôi cũng không còn sợ cái lắt lẻo, gập ghềnh của buổi đầu bỡ ngỡ, bởi vì đã có Lan. Hai đứa ngày ngày quấn quýt bên nhau như hai anh em ruột, nhà đứa nào có bánh trái, xôi, chè đều chia phần cùng ăn. Chiều hôm ấy, Lan sang nhà tôi, tay cầm theo chiếc ruột xe lớn. Đứng trước sân, nó gọi vọng vào:
 
- Long ơi! Tao với mầy đi tắm sông nhe! Hôm nay, tao dạy mầy bơi.
 
Tôi nói vọng ra:
 
- Thôi tao sợ lắm, mầy bơi trước đi, chút tao lấy ca xuống ngồi trên cầu múc nước tắm.
 
Lan cười ranh mãnh:
 
- Thôi đi, mầy cù lần quá! Dân Sài Gòn gì mà nhát như thỏ đế. Mầy đừng sợ.
 
Nói xong, nó cầm hai tay nâng chiếc ruột xe lên, tròng vào cổ:
 
- Nè, có cái nầy nè, mầy không bị chết trôi đâu!
 
Tôi vừa tò mò và cũng ham muốn được bơi như mấy đứa nhỏ trong xóm, lót tót đi theo sau. Lan kêu tôi ngồi trên cầu rồi lấy cái ruột xe tròng vào cổ tôi, kéo xuống tới ngang lưng quần, xô tôi ra khỏi cầu. Thân tôi nổi phình, hai tay tôi ôm cái ruột xe, chân đạp lia lịa dưới nước. Lan lặn xuống, chui vào lòng ruột xe rồi trồi đầu lên đứng cạnh bên tôi. Kêu tôi nằm giống như nó hai chân đạp chùm chũm. Khi thì Lan bơi ra xa, lúc thì gần bờ. Một lúc sau, nó kêu tôi đứng thẳng hai tay ôm chiếc ruột xe hai chân đạp dưới lòng sông. Hai đứa bên nhau thả trôi bềnh bồng theo sóng, tôi thích thú không còn cảm thấy sợ sông như trước.
 
Mấy hôm sau, Lan lại sang nhà, tay kéo lết một thân cây chuối. Nó nói:
 
- Hôm nay, mầy tập bơi một mình, đừng sợ, tao bơi phía ngoài chỗ nước sâu canh chừng. À, mà chiều nay mấy đứa nó cũng tắm đông vui lắm.
 
Lan dạy tôi dùng hai tay ôm thân chuối theo chiều dọc, hai chân đập chùm chũm, đẩy thân chuối tiến về phía trước. Mấy đứa trong xóm cũng đang tập bơi, có đứa tập bằng tấm mướp, đứa bằng hai trái dừa khô gắn vào hai đầu của thanh tre, trông giống như dụng cụ dùng để tập tạ. Qua tuần sau, Lan đưa tôi gần bờ, nằm sấp trên tay nó, hai chân đạp, hai tay bơi. Lâu lâu, Lan rút tay ra cho tôi bơi một mình rồi tiếp tục nâng. Tự nhiên tôi thấy thân mình nổi phình không còn bị chìm nữa, tôi vui sướng quá. Từ buổi chiều ấy, sông đã là người bạn gần gũi, tôi cảm thấy yêu nó hơn.
 
Thời gian trôi qua, tôi lớn dần, thích nghi với cuộc sống ở nông thôn và có thêm nhiều bạn. Dù không có đủ những vật chất tiện nghi, nhưng rất vui, hài lòng với cuộc sống dân dã với những khu vườn cây trái sum suê, những cánh đồng xanh màu mạ non, vàng rực màu lúa chín trĩu bông. Tha hồ hít thở không khí trong lành, không ồn ào âm thanh, bụi khói xe cộ chốn thị thành. Buổi sáng líu lo tiếng nhạc chim, trưa xa xa trên cao vọng tiếng cu gù, buổi chiều nghe tiếng kêu buồn bìm bịp gọi con nước lớn. Có dòng sông hiền hòa, hào sảng, tốt bụng ban tặng phù sa và những trò chơi nghịch nước vui. Thưởng thức những bữa cơm đạm bạc với rau muống đồng, bông súng, cù nèo, lục bình, rau đắng... Tôi biết yêu những ngày mưa cùng nhỏ Lan, nách chiếc rổ tre, lội bì bõm theo các gốc lúa tìm bắt ốc bưu mang về luộc với lá ổi, sả chấm với cơm mẻ hay nước mắm tỏi ớt hoặc ốc nướng tiêu với nước mắm hòn.
 
Vào mùa thu, đi dọc theo bờ ruộng hái bông điên điển vàng ngọt nắng cho mẹ nấu canh chua với cá rô đồng mới giở lọp còn tươi rói. Vào những ngày nước ròng, các chú cá thòi lòi nhảy phông phốc trên mặt sình thì cũng là lúc lũ trẻ bọn tôi xách thau, xách thùng đi thụt hang bắt lịch, hay mò hang bắt cua rất say mê, nhất là khi mấy con lịch vọt ra khỏi hang, chúng tôi xúm nhau giành bắt, đứa này đè lên mình đứa kia, mặt mũi dính sình lem luốc. Cũng có cái đau nhức tê đầu ngón tay khi bị cua kẹp. Bù lại cái tê nhức ấy, chúng tôi có một món ăn khoái khẩu, cua luộc hay nướng vàng thơm trên ngọn lửa rơm, ngon tuyệt trần.
 
Trò chơi cũng biến tấu, thay đổi theo độ tuổi, khi đã chán những trò chơi chia phe bắn nhau, bịt mắt bắt dê, năm mười, mười lăm, hai mươi, hoặc trò chơi tán u, kéo co, nhảy dây... Liền nghĩ ra những trò chơi khác lãng mạn hơn như: nhà chòi, nấu ăn hay trò chơi đám cưới. Tôi làm vai chú rể còn Lan vai cô dâu. Mấy đứa con trai có nhiệm vụ bơi ra sông kéo những bụi lục bình, vào vườn tìm hái trái nga bông cỏ mực, trái nhãn lồng, thù lù vị chua chua ngòn ngọt, trái bình bát dầm với nước đá, đường cát. Để cho bữa tiệc thêm phong phú, phải có thêm món mặn. Vì thế dù có đau, nhức cũng phải tìm lấy cho bằng được ổ kiến vàng trên các nhánh cam, bưởi để làm mồi câu cá lòng tong, vì đó là món mồi khoái khẩu của chúng. Rải một ít cám trên đầu dòng nước, khi cám trôi xuống, bầy lòng bơi theo đớp mồi thì thả dây câu nhấp. Cá dính câu, gỡ cho vào thùng có chứa nước để cá thở oxy mà sống, rồi mang về cho mấy đứa con gái cạo vảy, ngắt đầu, cắt đuôi, bỏ ruột, kho tiêu hoc chiên giòn. Cô dâu mặc chiếc áo cưới được làm bằng hai chiếc khăn rằn. Hoa lục bình cài tóc, dây chuyền được xâu từ những trái nga thành chuỗi, đôi bông tai cẩm thạch được làm từ hai búp bông cỏ mực, cắt hai hột nhãn theo chiều dọc, khoét ruột làm cặp nhẫn cưới. Các cô gái nội trợ khéo tay, cắt những lá lục bình chia nhau làm tiền, cắt cọng màu đen giống như cọng bông súng, nó nối giữa bụi lục bình mẹ với bụi con. Nhét vào ruột của cuống lá, cắt ra từng khoanh mỏng, miếng bánh có màu trắng xốp bao quanh nhân màu đen tròn, trong suốt rất đẹp. Tiệc cưới diễn ra thật linh đình, cô dâu, chú rể đeo nhẫn cưới cho nhau trong tiếng reo hò, vỗ tay và lời bài hát "Cô dâu chú rể làm bể bình bông..."
 
Trong bọn, tôi là đứa có thân mình gầy, nhỏ nhất, nhưng có biệt tài chạy nhanh, bơi giỏi và trèo cây gọn như sóc. Vì vậy, tôi xung phong bơi qua sông, lén vào vườn của ông Sáu Đẩu hái trộm măng cụt còn xanh. Sau khi đã hái xong trót lọt, tôi cho hết vào chiếc áo sơ mi, cột túm lại bơi trở về. Tổ chức một bữa tiệc thịnh soạn dưới sông. Bởi vì măng cụt còn xanh, phải gọt vỏ dưới nước mới không bị dính mủ. Phải nói là món trái cây ngon, vừa giòn vừa ngọt, nhai sừng sực trong răng sảng khoái vô cùng. Nghịch ngợm, suy nghĩ bày ra đủ trò vui chơi, phá phách. Cái ngày ấy, trong đời tôi không bao giờ quên, đó là một buổi trưa, trên mặt sông nổi đầy những chùm hoa nắng, tôi bơi qua sông lén vào vườn ông Sáu, mò trộm ấu, bị ông phạt hiện, bắt trói tay, ông chèo ghe chở tôi về nhà mắng vốn với mẹ. Tôi bị một trận đòn nên thân, mẹ bắt tôi nằm sấp xuống đất, bà vung chiếc roi mây đánh liên tục lên mông, tôi òa khóc. Nhưng khi tôi ngước mắt nhìn ra cửa, thấy Lan đang đứng khép nép, lo sợ với hai mắt đỏ hoe, ươn ướt những giọt lệ lo lắng, sẻ chia, thì tôi không còn cảm thấy đau nữa.
 
Năm 1970, mẹ tôi không còn dạy học, chuyển sang làm nhân viên kế toán của Sở Lâm Nghiệp tỉnh Phong Dinh. Gia đình lại một lần nữa dời nhà lên thị xã Cần Thơ, tôi tiếp tục đi học. Thời gian tôi trưởng thành, bôn ba những bước chân xa quê, tất bật với công việc mưu sinh. Bà cô tôi đã qua đời, Ô môn không còn ai là người thân. Sau ngày 30.04, tình cờ tôi gặp lại Mẫn, thằng bạn học cũ, cũng ở chung xóm. Qua nó, tôi biết được, Lan đã cùng gia đình đi vượt biên. Họ xuống đò nơi bến sông này chuyển ra ghe lớn.
 
Giờ trở lại xóm cũ, đứng lặng nhìn sông mênh mông, sóng vỗ va bờ, nước ập vào các lỗ mội, tạo ra những âm thanh bụp... bụp... thân quen, bờ cũng lở nhiều hơn. Thế mà, tôi cảm thấy sông không rộng lớn mênh mông như thuở ban đầu tuổi thơ tôi kết bạn với nó. Lòng ngùi buồn, ngùi thương, tôi như các đứa trẻ nhỏ bây giờ không còn nữa những trò chơi hồn nhiên, những ngày cùng bạn nghịch nước vui, đầm mình bơi tắm mát với sông.
 
Hít thật sâu làn không khí, say sưa thưởng thức hương thơm ngây ngất hồn quê. Hương sông thật gần, thật lạ, có chút hương cỏ, rạ, lục bình, trái bần chín rụng, chút phù sa hòa quyện trong mùi tanh tanh của cá, mùi hôi sình bùn và khen khét nắng trên những tấm lưng trần... Chiếc cầu xi măng thay thế cho cầu ván, sông vẫn một lòng chung thủy xuôi chảy êm đềm. Những bụi lục bình bềnh bồng trôi qua, le lói trong tôi một thảng thốt, hoa cưới tím cài tóc ngày xưa vẫn còn đây mà cô dâu của tuổi thơ tôi biền biệt xa... lắc xa... lơ...
 
 
Lộc Duy Huỳnh
Nguồn: Fb Trang Văn Chương Miền Nam - Loc Duy Huynh
 

Tìm các bài HÔN NHÂN & GIA ĐÌNH khác theo vần ABC . . .

Tống Phước Hiệp

Địa chỉ E-Mail để liên lạc với chúng tôi: trangnhatongphuochiep.com@gmail.com