User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
nuoithatdaihoanghonaian
 
I. Phạm Duy, Tôi Muốn Ôn Lại Cảm Xúc Của Một Kẻ Hát Rong, Trước Giờ Vào Cõi Lớn
 
Sau tuyển tập Ngàn Lời Ca, là tuyển tập ghi chép lại những bản còn nhớ trong suốt năm mươi năm soạn nhạc, ra mắt khán thính giả năm 1987, Phạm Duy lại tiếp tục cho ra đời tập Rong Ca, tập nhạc tình của tuổi bảy mươi, cũng đúng vào mùa thu của năm kế tiếp, mùa thu năm 1988, khi ông ngấp nghé ở độ thất thập cổ lai hy.
 
Rong Ca gồm có mười bài, mang nhan đề: Người Tình Già Trên Đầu Non, Hẹn Em Năm Hai Ngàn, Mẹ Năm Hai Ngàn, Mộ Phần Thế Kỷ, Ngụ Ngôn Mùa Xuân, Nắng Chiều Rực Rỡ, Bài Hát Nghìn Thu, Trăng Già, Ngựa Hồng Và Rong Khúc. Cả mười bài, đều buồn, như ngầm báo trước một cuộc chia ly, rất dài và rất xa.
 
Ông chia sẻ với báo giới, trong chuyến đi chơi ở Cựu Kim Sơn năm 1988, tôi sực nhận ra, chỉ còn mười hai năm nữa là bước sang thế kỷ XXI.
 
Ông nói tiếp, lòng tôi bỗng rung động, đứng trước cánh cổng vào thế kỷ mới, tôi muốn ôn lại cảm xúc của một kẻ hát rong, trong một thế kỷ đang sắp tàn, cũng như tâm thế của tôi trước giờ bước vào cõi lớn.
 
Cõi Lớn. Tôi thích lắm hai từ Cõi Lớn, đầy hình ảnh và đầy sự liên tưởng này của ông.
 
Nguyễn Mộng Giác từng gọi Phạm Duy là một nhà tiên tri, bởi vì ông ấy thấy trước được lịch sử, bởi vì ông ấy nhìn thấu được tương lai.
 
Giai điệu và phần lời của Rong Ca vẫn được ông sáng tác phong độ như đã từng, nghĩa là, tình yêu mà ông dành cho âm nhạc, dành cho con người, dành cho quê hương đất nước, và dành cho em, vẫn được viết bằng một thái độ đam mê, say sưa, dịu dàng, trìu mến, như ông đã từng luôn thế.
 
******
II. Ca Khúc Nắng Chiều Rực Rỡ
 
Trong mười bài của tập Rong Ca, tôi thích nhất là bài số sáu, Nắng Chiều Rực Rỡ. Thích là vì, nó là bài tình ca duy nhất của Rong Ca.
 
Thích còn vì, nó là bài được Tuấn Ngọc, con rể ông, cất lên, thay lời đưa tiễn, thay lời tạm biệt của gia đình, vào ngày ông cất bước đi xa, một chuyến đi miên viễn và chưa biết khi nao mới ngày quay trở lại:
 
Nắng Chiều Rực Rỡ
 
chớ buồn gì trong giây phút chia lìa
khi chiều về lung lay trúc tre
chớ buồn gì khi tan nắng đêm về
cho thuận đường âm dương bước đi
 
từng vạt nắng chói chang, còn chảy loang trước hiên
từng vạt nắng ấm êm, còn là bao ước nguyện
ước nguyện thầm cho đôi lứa ân cần
nuôi thật dài hoàng hôn ái ân
 
ước nguyện rằng khi đêm chết chưa về
nắng chiều hồng tươi hơn nắng trưa
em có thấy không nắng chiều rực rỡ
em có thấy không nắng đẹp còn đó
 
nắng còn nắng lê thê, thì đêm ơi vội gì
nắng còn nắng bao la, thì xin đêm đợi chờ
chớ lịm người, nghe anh sắp qua đời
anh chỉ còn bên em chút thôi
 
nếu phải lìa xa nơi thế gian này
còn một ngày vui muôn nỗi vui
cuộc tình anh với em, chỉ còn giây phút thôi
thì tình xin cứ coi, là nghìn tia nắng rọi
 
thế kỷ này đang trong nắng ban chiều
cho lòng người bâng khuâng nhớ nhau
trước cửa vào trăm năm rất xa vời
trong chiều đời yêu nhau rất lâu.
 
******
II.1. Chớ Buồn Gì Trong Giây Phút Chia Lìa
 
chớ buồn gì trong giây phút chia lìa
khi chiều về lung lay trúc tre
chớ buồn gì khi tan nắng đêm về
cho thuận đường âm dương bước đi
 
Chớ buồn gì nghe em, chớ buồn chi nghe em, khi chúng ta đang đây, trong giây phút chia lìa. Ngoài kia, chiều về rồi, hoàng hôn về tới rồi, gió nhẹ làm lung lay trúc tre.
 
Nắng lúc này đương dìu dịu, chúng mang lại cho anh sự bình yên và tĩnh lặng.
 
Cảnh chiều tà, buổi chia ly, vốn là không gian, thời gian của nỗi buồn bã, âu sầu, thế mà lời nhạc của Phạm Duy vẫn rất thơ, vẫn rất nên thơ, nhẹ nhàng, không chút bi lụy. Điều ấy chính là sự đặc biệt, khó lý giải trong các ca khúc để đời của ông, và rất khó để người khác bắt chước, rất khó để người khác học theo mà ứng dụng cho mình. Nó dường như là đặc ân của trời ban, ban duy nhứt cho một người - Phạm Duy.
 
Chớ buồn gì nghe em, khi tan nắng đêm về, bởi vì đó là quy luật của tự nhiên, bởi vì đó là pháp vận hành, làm sao chúng ta có thể đổi khác. Hãy chấp nhận nó, và đặt niềm tin, và chờ đợi cùng anh em nhé, trên con đường âm dương tưởng như đối nghịch nhau này, buổi gặp lại, trùng phùng, sum vầy của chúng ta ngày sau.
 
******
II.2. Từng Vạt Nắng Chói Chang, Từng Vạt Nắng Ấm Êm
 
từng vạt nắng chói chang, còn chảy loang trước hiên
từng vạt nắng ấm êm, còn là bao ước nguyện
 
Em xem kìa, vẫn còn từng vạt nắng chói chang, chiếu sáng, chảy loang trước hiên nhà. Đó là những vạt nắng ấm êm, như biết bao ước nguyện, mong muốn, khát khao của anh trong đời, chưa thực hiện xong, còn đang dang dở.
 
Trong đó, có ước nguyện, mong muốn, khát khao, được cùng em, nuôi dài một hoàng hôn ái ân.
 
******
II.3. Ước Nguyện Thầm Cho Đôi Lứa Ân Cần
 
ước nguyện thầm cho đôi lứa ân cần
nuôi thật dài hoàng hôn ái ân
ước nguyện rằng khi đêm chết chưa về
nắng chiều hồng tươi hơn nắng trưa
 
Từng vạt nắng chói chang của ba vạn sáu ngàn ngày, vẫn còn đang loang chảy trước hiên nhà. Từng vạt nắng chói chang của ba vạn sáu ngàn ngày, vẫn âm thầm, nuôi bao ước nguyện của chúng ta.
 
Ước nguyện cho chúng mình yêu nhau thiệt dài lâu, kể cả khi, đời đã bước vào buổi hoàng hôn tàn nắng. Ước nguyện cho chúng mình yêu nhau thiệt dài lâu, kể cả khi, đêm chết hối hả quay về.
 
Và, ước nguyện, cho nắng chiều, mãi mãi hồng tươi, mãi mãi màu rực rỡ được pha trộn từ đỏ, vàng, cam, tựa màu của đôi ta, khi ân ân ái ái.
 
Tôi thiệt nể Phạm Duy, “ân cần”, nghĩa là chung tay, gom góp, vun vào, thì tôi nghĩ ra được. Chớ còn tìm ra được động từ “nuôi” như ông, cho câu viết này, chắc có lẽ tôi phải chắp tay xá tài dụng từ của ông đến ba, bốn xá, thì mới xứng với tài ông.
 
“Nuôi” kèm theo “thật dài”, tạo thành một ngữ động từ, thay lời dặn dò, thủ thỉ lúc đôi lứa tựa đầu vào nhau: nuôi thật dài hoàng hôn ái ân.
 
Nếu bình minh được coi là tuổi trẻ, trưa đứng bóng là trung niên, thì buổi chiều chính là tuổi của xế tàn, của hắt hiu, quạnh vắng. Chiều tắt, thì đêm xuống. Còn gì nữa đâu?
 
Nhưng Phạm Duy không thế, ông tin rằng, ông và người tình của ông, với những giây phút còn lại của hoàng hôn, chắc chắn, sẽ nuôi được chúng, nuôi được nắng chiều, thật dài, thật dài, bằng thức ái ân.
 
Đây chính là lời nhạc, à không, phải nói là câu thơ mới đúng chớ, mà tôi cho rằng, nó xứng đáng là tuyệt tác của ca khúc, của bài thơ Nắng Chiều Rực Rỡ: nuôi thật dài hoàng hôn ái ân.
 
******
II.4. Em Có Thấy Không Nắng Chiều Rực Rỡ
 
em có thấy không nắng chiều rực rỡ
em có thấy không nắng đẹp còn đó
nắng còn nắng lê thê, thì đêm ơi vội gì
nắng còn nắng bao la, thì xin đêm đợi chờ
 
Em có thấy, như anh đang thấy không, nắng chiều rực rỡ? Thế thì tại sao phải buồn rầu? Thế thì tại sao phải ủ ê? Giây phút đẹp đẽ, thiêng liêng và rất đáng để trân trọng này đây, sẽ không bao giờ quay lại đời chúng ta, lần thứ hai đâu em ạ.
 
Em có thấy, như anh đang thấy không, nắng đẹp còn đó. Nắng đẹp còn đó, nghĩa là cuộc tình ta, chuyện tình ta, còn nguyên vẹn đó. Cuộc tình chúng ta, chưa hề chia ly, chưa hề tan biến, chưa hề mất biệt.
 
Nắng còn nắng lê thê, còn trải dài, chưa biết khi nào mới dứt, thì đêm ơi, vội gì? Và em, hãy nấn ná cùng anh, và em, hãy chậm lại cùng anh, và em, hãy níu giữ cùng anh, và em, hãy ngắm hết cùng anh, vẻ đẹp của đất trời, vẻ đẹp của tình ta, lúc này, em nhé.
 
Nắng còn nắng bao la, thì xin đêm ơi, hãy đợi chờ chúng tôi thêm ít phút. Và em ơi, những điều tốt đẹp mà chúng ta đang còn có đây, là những điều tốt đẹp sau cuối, nên đừng vì một lý do gì, mà bỏ lỡ nhé, em yêu.
 
******
II.5. Còn Một Ngày, Vui Muôn Nỗi Vui
 
chớ lịm người, nghe anh sắp qua đời
anh chỉ còn bên em chút thôi
nếu phải lìa xa nơi thế gian này
còn một ngày vui muôn nỗi vui
 
Chớ buồn đến lịm người như thế, dẫu như nghe tin, anh sắp qua đời. Mà cũng chớ buồn đến lịm người như thế, dẫu như biết rằng, anh chỉ còn bên em chút thôi.
 
Nếu cái chết có đến để làm chúng ta phải lìa xa nhau nơi thế gian này, thì đó cũng không phải là sự kết thúc hoàn toàn, đó chỉ là sự chuyển đổi, em ạ, chuyển đổi sang kiếp sau.
 
Hãy giữ vững niềm tin, cùng anh, đợi chờ phút giây tái hợp.
 
Hãy đợi chờ cùng anh, nối tiếp cuộc tình, bởi vẫn còn kia, muôn nghìn tia nắng hồng tươi đương rọi.
 
Còn một ngày, là ta còn muôn vạn niềm vui, để vui.
 
******
II.6. Thì Tình Xin Cứ Coi, Là Nghìn Tia Nắng Rọi
 
cuộc tình anh với em, chỉ còn giây phút thôi
thì tình xin cứ coi, là nghìn tia nắng rọi
 
Một giây, một phút, được bên nhau của chúng ta lúc này, giờ đây, có thể sánh bằng với giây phút, khi bỗng bất ngờ, từ đâu, có đến cả nghìn tia nắng ngoài kia, tràn về, và nhảy nhót, múa ca trước hiên nhà.
 
Thì tình mình, em ơi, xin cứ coi, chính là nghìn tia nắng hồng tươi đang rất đỗi.
 
******
II.7. Trong Chiều Đời Yêu Nhau Rất Lâu
 
thế kỷ này đang trong nắng ban chiều
cho lòng người bâng khuâng nhớ nhau
trước cửa vào trăm năm rất xa vời
trong chiều đời yêu nhau rất lâu.
 
Thế kỷ này đang trên đường về bến. Nó cũng như đời người vậy, đang ở vào giai đoạn hoàn tất hành trình trăm năm của mình. Nó cũng như một giai đoạn lịch sử vậy, giai đoạn lịch sử nào mà không suy tàn, không kết thúc. Nó cũng như thiên nhiên vậy, nó là ánh nắng chiều, chờ màn đêm xuống để chấm dứt một ngày qua.
 
Mọi thứ rồi đều sẽ già nua. Mọi thứ rồi đều sẽ tàn phai. Chẳng gì có thể cưỡng được. Chẳng gì có thể khác được. Chẳng gì có thể chống trái lại được.
 
Bâng khuâng quá, anh đang bâng khuâng quá, những nỗi nhớ trào dâng.
 
Cuộc tình ta như dòng trôi thế kỷ. Nắng chiều xuống rồi, nỗi nhớ cũng bâng khuâng. Mình chuẩn bị, nhé em, bước vào trăm năm mới, dẫu trăm năm ấy còn xa vời vợi, dẫu trăm năm ấy rồi sẽ lặp lại một buổi chiều, như chiều nay, thì xin em, hãy cứ tin rằng, trong những buổi chiều như thế của cuộc đời, mình vẫn yêu nhau rất lâu.
 
Mình vẫn yêu nhau rất lâu.
 
******
III. Phạm Duy, Một Tài Hoa Hiếm Có
 
Tôi không chắc, nhạc Phạm Duy, sẽ còn mãi với người Việt thêm bao lâu nữa. Một trăm, hay hai trăm, hay ba trăm năm, tôi thiệt là không biết. Nhưng tôi tin, như truyện Kiều của Nguyễn Du, nhạc của Phạm Duy, mai sau, vẫn sẽ luôn còn nhiều người nhắc nhớ.
 
Nhạc Phạm Duy lạ lùng ở chỗ, sang trọng mà lại rất dễ chịu, gần gũi, thân thuộc với đủ mọi giới, đủ mọi thành phần, đủ mọi lứa tuổi. Tôi đồ rằng, vì nhạc ông có hơi hướm của lời mẹ ru xưa, có hơi hướm của những người nông dân, tuy không biết chữ nhưng lại thuộc rất nhiều bài ca dao, thuộc rất nhiều các bài dân ca, các câu hò, và câu vọng cổ.
 
Tôi cũng đồ rằng, nhạc Phạm Duy, thoát thai từ chốn đồng quê, hai mùa mưa nắng dãi dầu, rồi cất bước ra đi, tìm đường lên phố thị, nơi dập dìu tài tử giai nhơn, đèn hoa đô hội, nên với tầng lớp nào, ông cũng chinh phục và lôi cuốn họ được.
 
Giai điệu đẹp, lời ca đẹp, cứ như thế, suốt bảy mươi năm. Hàng ngàn bài được viết, mà bài nào cũng suýt soát một chín một mười, đều tay, hay như nhau, tuyệt như nhau. Tài hoa như ông, tính trên đầu ngón của một bàn tay, vẫn còn thừa đôi, ba ngón.
 
******
IV. Nuôi Thật Dài Hoàng Hôn Ái Ân
 
Trong một cuộc phỏng vấn, ông đã trả lời nhạc sĩ Tuấn Khanh, rằng, tôi là một người hát rong, sung sướng được làm người hát rong của thế kỷ.
 
Tôi là một kẻ có máu giang hồ nhưng cuộc ra đi nào cũng phải có ngày về. Tôi hy vọng gặp lại quê hương và hát cho đồng bào nghe, trước khi chết, Phạm Duy khẳng định.
 
Nắng Chiều Rực Rỡ, thực thực hư hư, vừa hữu hạn vừa thiên thu bất diệt, nên dẫu chỉ còn trong đời ít phút giây sau cuối, thì Phạm Duy cũng vẫn sẽ cùng người tình của mình:
 
Nuôi Thật Dài Hoàng Hôn Ái Ân!
 
Sài Gòn 21.06.2025
Phạm Hiền Mây
 
Nguồn: Fb Phạm Hiền Mây