
I. Hàn Mặc Tử Và Chuyến Thăm Đà Lạt
Năm 1932, khi Hàn Mặc Tử vừa tuổi hai mươi, và còn làm việc ở Sở Đạc Điền Quy Nhơn, ông đã chơi thân với nhà thơ Quách Tấn, làm công chức tại Tòa Công Sứ Đà Lạt. Mùa xuân 1933, ông xin nghỉ phép để lên Đà Lạt thăm Quách Tấn.
Như hai chàng Lưu Nguyễn lạc chốn Đào Nguyên, Mặc Tử và Quách Tấn cùng nhau đi dạo. Đến thác Cam Ly và hồ Than Thở, Hàn Mặc Tử và Quách Tấn dừng lại rất lâu ở hai nơi này.
Đêm ấy, cũng lại là một đêm trăng sáng. Trăng soi êm mặt hồ, lung linh, ảo diệu. Rồi một đám sương lớn, chẳng biết từ đâu đến, nổi lềnh bềnh trên mặt hồ. Sương càng lên cao, càng lan rộng. Cả đất trời, chẳng còn gì ngoài sương và trăng.
Quách Tấn hỏi Mặc Tử: Mộng hay thực? Ta đang chìm trong mộng hay mộng đang lắng trong ta?
Rất tinh thần Trang Chu Mộng.
Mặc Tử trả lời: Hư thực phân biệt làm sao được. Nhưng chớ nói nhiều. Hãy lắng nghe. Dường như có tiếng thì thầm từ đáy hồ vọng đến. Tôi không mơ. Hãy lắng nghe.
Sau chuyến thăm Đà Lạt, cả Quách Tấn, cả Hàn Mặc Tử, đều bị nhiễm lạnh và bệnh một trận ra trò.
Bệnh, nhưng xứng đáng, với giá phải trả đó, ông đã mang hiến tặng cho đời tuyệt phẩm Đà Lạt Trăng Mờ.
******
II. Bài Thơ Đà Lạt Trăng Mờ Của Hàn Mặc Tử
Đây phút thiêng liêng đã khởi đầu
Trời mơ trong cảnh thực huyền mơ
Trăng sao đắm đuối trong sương nhạt
Như đón từ xa một ý thơ
Ai hãy làm thinh chớ nói nhiều
Để nghe dưới đáy nước hồ reo
Để nghe tơ liễu run trong gió
Và để xem trời giải nghĩa yêu
Hàng thông lấp loáng đứng trong im
Cành lá in như đã lặng chìm
Hư thực làm sao phân biệt được
Sông Ngân Hà nổi giữa màn đêm
Cả trời say nhuộm một màu trăng
Và cả lòng tôi chẳng nói rằng
Không một tiếng gì nghe động chạm
Dẫu là tiếng vỡ của sao băng.
******
II.1. Như Đón Từ Xa Một Ý Thơ
Đây phút thiêng liêng đã khởi đầu
Trời mơ trong cảnh thực huyền mơ
Trăng sao đắm đuối trong sương nhạt
Như đón từ xa một ý thơ
Câu mở đầu cất lên như một lời rao, kêu gọi, triệu tập, không hẳn chỉ là lời kêu gọi riêng cho loài người, mà còn là lời triệu tập đến muôn vật, rằng, hãy hướng về phút giây thiêng liêng đã chính thức khởi đầu trong tâm hồn chúng ta, mà chiêm nghiệm, mà khám phá ra vẻ đẹp cùng sự huyền bí rất đỗi thơ mộng của đất trời, của trăng và sương khói, đêm nay.
Ngay chính trong giây phút thiêng liêng này, chúng ta cũng sẽ được nhận ra rất rõ: tình yêu là gì, sự sống là gì, cái chết là gì, mộng và thực là hai hay là một.
Không gian giờ đây là cảnh thực, nhìn thấy được, cảm nhận được, hay nó còn bao gồm nhiều bí ẩn khác, của một thế giới khác, mà chúng ta chưa từng sống, chưa từng biết.
Có khi nào, chúng ta đang lạc vào thế giới ấy không, ngay lúc này đây, mà sao mọi thứ lại mờ ảo đến vậy, mà sao mọi thứ lại trở nên lung linh, huyền diệu đến vậy, mà sao ta lại thấy quyến luyến, say mê, xao xuyến đến vậy.
Tất cả những dáng vẻ đẹp đẽ, lạ lùng ấy, đêm nay, được phô diễn trọn vẹn ra ngoài, cốt chỉ để, như đón từ xa một ý thơ!
******
II.2. Và Để Xem Trời Giải Nghĩa Yêu
Ai hãy làm thinh chớ nói nhiều
Để nghe dưới đáy nước hồ reo
Để nghe tơ liễu run trong gió
Và để xem trời giải nghĩa yêu
Hãy làm thinh, không cần phải nói thêm chi cho lúc này, lúc thiêng liêng này, phút thiêng liêng này. Thinh lặng để mà nghe, nghe vạn vật, nghe đất trời, nghe cỏ cây, muông thú.
Để mà nghe tiếng sóng, tiếng nước dưới đáy hồ, chúng đang reo, những âm thanh vừa tinh tế diệu kỳ, vừa nhẹ nhàng êm dịu.
Để nghe tiếng của cành liễu mỏng manh, đang đung đưa trong làn gió thổi, mới mềm mại, mới thanh thoát làm sao.
Và để nghe trời giải nghĩa yêu!
******
II.3. Sông Ngân Hà Nổi Giữa Màn Đêm
Hàng thông lấp loáng đứng trong im
Cành lá in như đã lặng chìm
Hư thực làm sao phân biệt được
Sông Ngân Hà nổi giữa màn đêm
Hàng thông, chúng cũng đang đứng trong im lặng đấy thôi, như chúng ta, kẻ làm thơ, thinh lặng trong đơn côi, lạc lõng, thinh lặng trước sự khổ, cái chết, thinh lặng khi giác ngộ và tìm ra con đường giải thoát.
“In như” ở đây, được dùng như “hình như”, cành lá hình như đã lặng chìm.
Sự lặng lẽ chìm khuất ấy là bởi sương mù đêm nay nhiều quá, nhiều đến mức như muốn che phủ cả ánh trăng vằng vặc đang chiếu xuống từ trên cao kia.
Cảnh vật, phải chăng đang không thực? Nó là mơ chăng? Mà hư hay thực ấy, bằng cách nào đây, phân biệt được?
Ngay chính lúc thi sĩ đương bối rối này đây, bỗng hiện ra mồn một, rõ ràng, dòng sông Ngân Hà thần tiên, nổi lên giữa màn đêm kỳ bí.
Thực và mộng, há chẳng phải, đã hòa vào nhau làm một đó hay sao!
******
II.4. Không Một Tiếng Gì Nghe Động Chạm
Cả trời say nhuộm một màu trăng
Và cả lòng tôi chẳng nói rằng
Không một tiếng gì nghe động chạm
Dẫu là tiếng vỡ của sao băng.
Ánh trăng giờ đây đã bao trùm và lan tỏa khắp không gian. Mọi thứ giờ đây như được trăng rưới lên một sắc màu lung linh, huyền ảo.
Chúng làm ta ngây ngất đến mức, chúng làm ta đắm chìm đến mức, không thể nào nữa rồi, phân biệt được, thực là đâu và mộng là đâu.
Và cả lòng tôi đây, chẳng còn biết phải nói năng gì, lên tiếng gì, vào lúc này. Cảnh vật, đất trời siêu thực quá. Chúng làm choáng ngợp hồn tôi.
Không chỉ tôi bặt tiếng, mà cả không trung, dường cũng đương chẳng có bất kỳ một âm thanh nào, một xáo động nào, một chạm va nào, đủ sức phá vỡ không gian yên tĩnh, yên bình của đêm trăng hôm nay.
Vắng lặng tuyệt đối. Tĩnh mịch tuyệt đối.
Cảm xúc vì thế, cũng trở nên tuyệt đối.
Người và cảnh vật, bên trong và bên ngoài, đã gặp nhau tại một thế giới vừa thực vừa mộng, đó là một thế giới siêu thực, vốn đã được vũ trụ huyền bí thiết lập từ thời vô thỉ vô chung.
******
III. Ca Khúc Đà Lạt Trăng Mờ Của Phạm Duy
Phạm Duy, với tấm lòng yêu mến đặc biệt dành cho thiên tài thơ Hàn Mặc Tử, ông đã thực hiện Trường Ca Hàn Mặc Tử, gồm các nhạc phẩm: Tình Quê, Đây Thôn Vỹ Dạ, Đà Lạt Trăng Mờ, Trăng Sao Rớt Rụng, Trút Linh Hồn, Lạy Bà Là Đấng Tinh Truyền Thánh Vẹn, Ôi Sứ Thần Thiên Chúa Gabriel, Phượng Trì Ôi Phượng Trì.
Và với tôi, trong Trường Ca Hàn Mặc Tử, thì bản Đà Lạt Trăng Mờ, là nhạc phẩm xuất sắc nhất.
Đà Lạt Trăng Mờ
Đây phút thiêng liêng đã khởi đầu
Đây phút thiêng liêng đã khởi đầu
Đây phút thiêng liêng đã khởi đầu
Trời mơ trong cảnh huyền mơ, thực huyền mơ
Trời sao đắm đuối trong sương nhạt
Như đón từ xa một giấc mơ
Xin hãy nín thinh chớ nói nhiều
Xin hãy nín thinh chớ nói nhiều
Để nghe đáy nước hồ reo, nước hồ reo
Để nghe tơ liễu run trong gió
Và để nghe trời giải nghĩa chữ yêu
Đây phút thiêng liêng đã khởi đầu
Hàng thông lấp loáng đứng trong im lìm
Cành lá in như đã lặng chìm
Hư thực làm sao phân biệt được
Sông ngân hà nổi giữa màn đêm
Đây phút thiêng liêng đã khởi đầu
Cả trời say nhuộm một màu trăng
Cả lòng tôi chẳng nói rằng
Không một tiếng gì nghe đụng chạm
Dẫu rằng tiếng nổ vỡ sao băng
Đây phút thiêng liêng đã khởi đầu.
******
IV. Hàn Mặc Tử, Thi Sĩ Cần Phải Làm Tròn Nhiệm Vụ Gì Ở Thế Gian Này
Thi sĩ, ông là ai? Thi sĩ, bà là ai?
Bất ngờ mà hỏi câu như thế, các thi sĩ tự nhận, chắc sẽ ngẩn người ra, mà ngắc ngứ, mà ú ớ, mà thộn mặt, rồi ấp a ấp úng, nói nhăng nói cuội, hoặc theo người xưa, tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách, cho rồi.
Thi sĩ là ai ư? Trong một bức thư gửi Hoàng Trọng Miên, Hàn Mặc Tử viết: Thi sĩ rớt xuống cõi đời, bơ vơ, bỡ ngỡ và lạ lùng. Không có lấy một người hiểu mình. […] Vì thế, thi sĩ cứ kêu rên thảm thiết là để tìm một tri kỷ. Mà than ôi, không bao giờ thi sĩ tìm đặng. Tri kỷ của thi sĩ phải là một bậc cao quý, toàn tài toàn năng, một đấng nhận lấy như là hết cả mọi sự.
Ở một đoạn khác trong cùng lá thư, ông cho rằng: Bởi muốn cho loài thi sĩ làm tròn nhiệm vụ ở thế gian này, nghĩa là, tạo ra những tác phẩm tuyệt diệu, lưu danh lại muôn đời, Người bắt chúng phải mua bằng giá máu, luôn luôn có một định mệnh tàn khốc theo riết bên mình. (Thơ Văn Xuôi - Chơi Giữa Mùa Trăng)
Thi sĩ cần phải làm tròn nhiệm vụ gì ở thế gian này, theo Hàn Mặc Tử? Thi sĩ cần phải là người tạo ra những tác phẩm tuyệt diệu, lưu danh lại muôn đời. Ngược lại, ông cũng thấy ra được giá phải trả cho tên gọi cao quý "thi sĩ" ấy, đó là giá máu. Nói khác đi, giá phải trả của người làm thơ, tương đương với một định mệnh tàn khốc, theo riết, bám riết, cho đến khi tận số, mới thôi.
******
V. Hàn Mặc Tử Và Tác Phẩm Của Ông, Được Xếp Vào Hàng Những Tác Phẩm Quan Trọng Nhất Của Thi Ca Việt Nam Thế Kỷ XX
Xin được giới thiệu đến các bạn những nhận định lớp lang, gọn ghẽ, mạch lạc, nên khá dễ hiểu, của bà Thụy Khuê, nhà phê bình văn học, về nhà thơ Hàn Mặc Tử:
Đường thơ bất tận và đường đời ngắn ngủi của Hàn Mặc Tử, chập nhau trong khoảng mười năm, để lại những tiếng thơ bất hủ cho hậu thế.
Thơ Hàn Mặc Tử đi từ trong sáng đến đau thương, bay lên thượng tầng đớn đau chết chóc, rồi trở lại những tinh khiết ban đầu như chưa bao giờ bợn, gợn, những vật vã kinh hoàng trần thế. Thơ đi cùng Hàn từ thơ ấu đến dậy thì, thành niên với những say mê, đắm đuối, rồi thơ mắc bạo bệnh và về cõi chết cùng chàng.
Nhưng ở những giây phút khắc nghiệt nhất, hoảng loạn nhất, vẫn có hai Hàn: một Hàn của mộng đẹp khi cơn đau lắng xuống và một Hàn của mộng dữ khi cơn đau dấy lên cực điểm. Một Hàn thổ huyết và một Hàn trở lại bình an, sau mỗi sóng bão phong ba.
Hiền mộng và ác mộng, trong sáng đắm say và đau thương kinh hoàng, gắn bó với nhau như hai mặt của cuộc đời. Cũng là trăng, chỉ trong khoảnh khắc, trăng của Hàn có những tâm độ cực kỳ khác nhau: trăng vừa là người yêu, là cõi mộng, mà thoắt đấy, trăng đã trở thành yêu ma, thần chết.
Theo bà Thụy Khuê, Đà Lạt Trăng Mờ nằm trong tập thơ Đau Thương. Đây không chỉ là tập thơ đặc biệt của Hàn Mặc Tử, mà Đau Thương còn được xem là tác phẩm quan trọng nhất của thi ca Việt Nam trong thế kỷ XX.
******
VI. Hư Thực Làm Sao Phân Biệt Được
Hư thực làm sao phân biệt - được xem là quan điểm, là triết lý của cuộc đời vĩ nhân Hàn Mặc Tử và dòng thơ có một không hai của ông. Ông luôn cho rằng, sắc cũng như không, sống cũng như chết, gần cũng như xa và thực khác gì hư.
Chính vì thế mà, chúng ta, cho đến nay, vẫn chỉ đọc thơ Hàn Mặc Tử, theo kiểu bầy chim trời, dáo dác, nháo nhác, trước mênh mông, bao la của một không gian, chẳng thấy đâu là bờ là bến, chỉ kịp vội vội vàng vàng hít lấy hít để làn gió căng cho tràn ngực lõm, chỉ chầu chầu chực chực nghe ra, được tới đâu hay tới đó, những ý tưởng, những câu chữ, những hình ảnh, vừa bí hiểm vừa cuốn hút lạ lùng, vừa ớn lạnh bởi sự kinh dị lại vừa bị choáng ngợp bởi sự rộng lớn, khổng lồ, chưa từng có, chưa từng thấy nơi những nhà thơ khác.
Nếu muốn đọc được thơ Hàn Mặc Tử, theo tôi, có lẽ phải vượt qua, bỏ qua, không chấp bám vào các khái niệm mộng lẫn thực, phải thực sự siêu thoát, nghĩa là, phải thực sự giác ngộ và giải thoát, thì may ra.
******
VII. Cả Trời Say Nhuộm Một Màu Trăng
Nếu ai đó hỏi tôi, xưa nay, nhà thơ nào, với tôi, là nhà thơ có những câu thơ trác tuyệt, tôi sẽ không ngần ngại mà nêu tên người đầu tiên, nhà thơ Hàn Mặc Tử.
Hàn Mặc Tử nào phải là nhà thơ, với tôi, ông là một vĩ nhân, với tôi, ông là một thiên tài, một thiên tài mệnh khổ.
Thơ Hàn Mặc Tử là thơ của trăng, thơ về trăng và thơ cho trăng. Cả trước và sau Hàn Mặc Tử, cho đến nay, chưa một ai viết về trăng mà bát ngát, mà bao la, mà đẹp đẽ, mà lung linh, mà huyền ảo, mà thơ mộng, mà liêu trai bằng, cũng như, chưa một ai, viết về trăng, mà làm người đọc phải toát mồ hôi lạnh, như đang ngồi xem phim kinh dị, ở đó, chỉ có hồn ma bóng quế, tiếng kêu khóc, sự kinh hoàng tột độ, và thổ huyết, và xương tan, và chết chóc.
******
VIII. Ai Hãy Làm Thinh Chớ Nói Nhiều
Mỗi lần nghe các ca sĩ trình bày bài Đà Lạt Trăng Mờ, xướng lên câu “đây phút thiêng liêng đã khởi đầu”, thú thật với các bạn, lần nào cũng như lần nấy, tôi đều nghe sởn gai ốc khắp người.
Dẫn đến những trạng thái, những hiệu ứng đặc biệt này nơi người đọc, nơi người nghe, há chẳng phải là nhờ vào tuyệt tài của Hàn Mặc Tử và Phạm Duy đó hay sao?
Thế cho nên, khi nghe nhạc phẩm này, tôi luôn tự mình chìm trong một không gian tuyệt đối - tuyệt đối lặng im, nghĩa là, không để một âm thanh hỗn tạp nào xen vào, khi giây phút thiêng liêng đã khởi đầu.
Hãy thinh lặng, thôi ồn ã, thôi tranh cãi, thôi lý luận, thôi hả hê cười và cũng thôi thét gào đau khổ.
Hãy thinh lặng, để suy tư, để chiêm nghiệm, để quay về lại với chính mình, để tìm lại bình yên suối nguồn vốn sẵn.
Hãy thinh lặng, để nghe được chính mình, và nghe được chung quanh.
Hãy thinh lặng, để hòa hợp với muôn loài, để hòa hợp với thiên nhiên, đất trời, để trong và ngoài chỉ là một.
Để mộng và thực cũng thế, cũng chỉ là một thôi.
Ai Hãy Làm Thinh Chớ Nói Nhiều!
Sài Gòn 02.07.2025
Phạm Hiền Mây
Nguồn: Fb Phạm Hiền Mây
