.
Gió Bắc reo ngựa Hồ khan giọng
Bước chân chồn sải vó tha phương
Chim Việt kêu giữa trời lạc lõng
Đậu cành Nam hoài vọng cố hương
Hai mươi năm làm thân lữ khách
Từng đêm về ray rứt niềm đau
Ôi! Quê hương một trời ly cách
Xuân đến chi gợi mối thương sầu
Biết tìm đâu những mùa Xuân cũ
Pháo giao thừa rộn rã đầu thôn
Nồi bánh chưng bập bùng ánh lửa
Sương thấm vai mà ấm trong hồn
Hai mươi năm lìa xa đất mẹ
Mà tưởng chừng như mới hôm qua
Xuân đất khách âm thầm lặng lẽ
Rượu giao thừa ta uống mình ta
Dương Thượng Trúc
Thủy gia Trang ngày 1 tháng 2 năm 2015
Xuân Ất Mùi