.
Tôi chỉ làm hồn thơ
Nối bờ thương, bến nhớ
Đời dù muôn cách trở
Vẫn thương hoài giòng sông
.
Nước cuộn sóng mênh mông
Cũng có khi êm ả
Sông hợp lưu nhiều ngả
Chảy ra một biển thôi
Theo tháng ngày lỡ bồi
Nước không còn điểm tựa
Nên khó lòng chọn lựa
Cho mình một hướng trôi
Tình tuy rộng muôn nơi
Vẫn xuôi về một điểm
Và, em là hoa biển
Sóng sánh hoài trong tôi!

Dzạ Lữ Kiều