.
Năm mươi năm học làm người lớn
Trầy trật hoài nghĩ thấy mà thương
Vết thương thơ ấu còn sưng tấy
Nhìn lại ngày qua một chặng đường
Ngày anh đi em xõa tóc buồn
Lòng gương ý lược thuở mười lăm
Phấn son cũng đành chia ngã rẽ
Ta ôm hoài mộng tưởng trăm năm
Ta ôm hoài tháng ngày thơ ấu
Làm hành trang kỷ niệm đời người
Cầu lỡ, gò chùa, cầu gò ông Đốc
Làm sao quên được dấu chân xưa
Dâu bể đời qua đi vội quá
Thăng trầm ngó lại phía sau lưng
Ta quên ta làm thân ngựa đá
Qua cầu bỏ lại chốn mù tăm
Qua cầu xa lơ vùng đá tảng
Đè lưng nặng trĩu những u hoài
Thôi xa đi nhé xin đừng nhớ
Tháng ngày năm cũ đã tàn phai
Trần Yên Hòa