Nhà tôi ở cuối giòng kinh xáng
Bên liếp dừa xanh lá chụm cành
Những lúc vu vơ chiều sắp tắt
Tôi nhìn khói bếp lượn loanh quanh
Dăm chiếc ghe buôn về khắp xóm
Cũng buồn tôi dạo gốc ô môi
Đời ai như nước lêu bêu ấy
Trên những giòng sông rợp tiếng cười
Tôi thấy hồn tôi rất lạ lùng
Như lòng gái mới buổi tân hôn
Muốn theo mây gió bay nghìn dặm
Giấu cái e dè quyện dưới chân
Lúc ấy tình quê của chính tôi
Đượm mùi lá khét xé nồng tươi
Đã che tôi lớn nhìn mưa nắng
Rồi biết yêu thương dáng một người
Lâm Hảo Dũng