Chẳng dám cầm tay lúc trẻ
Chưa biết ngón thon mượt mà
Tất cả những gì xinh đẹp
Anh chưa một lần biết qua
Bàn tay cuối đời tàn tạ
Hằn sâu từng rãnh phong ba
Ngón buồn héo gầy vất vả
Thương em tháng ngày cách xa
Mùa xuân lận đận mưa sa
Bóng em long đong cuối phố
Để anh chín thương mười nhớ
Xót lòng ở phía không em
Hai bờ đại dương xa lắc
... Giật mình bấm đốt ngón tay
Biết xuân có về bên ấy
Có xanh con đường cỏ may?
Đan Thanh