Màu buồn trốn lạnh vào tranh
Chân dung em hắt hiu manh áo người
Tình yêu chật hẹp khung đời
Khép em vào cõi không lời nhìn nhau
Anh buồn biết trốn vào đâu
Tranh em nước mắt sắc màu đã khô
Trắng tường trắng cả hư vô
Trắng nhân gian thuở dại khờ vì tranh
Ước gì em trốn vào anh
Để tranh buồn hết mỏng manh áo đời
Nguyễn Liên Châu